Đứa cháu nhỏ bé của tôi chỉ biết thừ người ra mà nhìn người ta chôn cất cha mình.
28/6 ngày mà đáng lẽ ra ai ai cũng được vui bên gia đình, được cha mẹ ôm ấp trong khi đứa cháu nhỏ bé của tôi chỉ biết thừ người ra mà nhìn người ta chôn cất cha mình. Nó còn quá nhỏ để hiểu rằng đó là lần cuối nó được nhìn thấy cha mình. Cha nó nó mất cách đây mấy hôm vì bệnh ung thư não. Thằng anh bên nhà hay ăn hiếp nó giờ chết lặng khi nghe câu nói ngây thơ mà đứt cả ruột: "Cha em mất rồi anh đừng giành đồ chơi với em nữa nghe".
Anh rể tôi là người hiền lành, thương con yêu vợ hết mực, chưa bao giờ giận ai quá 5 phút, vậy mà sao người tốt lại chẳng qua nổi cái số phận cay nghiệt ấy. Gia đình bên chồng của chị vốn không ưa chị, mấy cô em chồng, chị chồng rồi cả mẹ chồng cứ thế mà ăn hiếp, hết lời mắng nhiếc. Giờ thì tôi chỉ mong chị chị đừng khóc nữa và thằng cháu tươi cười hơn là tôi mừng lắm rồi...
Gió đưa cây ngãi về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.
Gió đưa cây ngãi về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét