Mân là con gái người bảo vệ. Hai cha con đơn chiếc trong ngôi nhà gỗ lọt thỏm đằng ao sen phía sau trường học.
Anh Hai của Mân đi nghĩa vụ được nửa năm, trên đường về thăm nhà thì xe khách bị lật, tấm ảnh trên bàn thờ được chụp từ hồi anh lớp 10, giống hệt Mân lúc còn để tóc ngắn.
Nhà chỉ có chiếc xe đạp màu bạc mà nhà trường tặng thưởng cuối năm học cho Mân, chiếc ti vi 14 inch màn hình lồi, ngoài ra chẳng còn gì giá trị. Nhưng cha thương Mân, Mân được đi học, và Mân cũng xinh.
- Ối!
- Cô có sao không?
Mân chạy nhanh ra lề đường đỡ người đàn bà dậy. Một chiếc xe máy phóng nhanh đã quẹt trúng khi bà sửa soạn bước lên xe hơi của mình. Mân đỡ bà lên xe và đi cùng bà về nhà, vì bà bong gân và tự lái xe. Lần đầu tiên ngồi trong chiếc xe mát lạnh, Mân ngượng ngùng vì bộ dạng quê mùa của mình. Nhưng người đàn bà không chú ý chi tiết ấy, mặt bà hơi nhíu lại vì đau, nhưng thi thoảng vẫn cười và trò chuyện nhẹ nhàng với Mân.
Mân đang ngồi một mình trong nhà của người đàn bà ấy, cố gắng ngồi thẳng lưng và không nhìn lung tung vào những đồ vật trang trí quá lộng lẫy. Bốp! Xoảng! Mân giật nảy người vì âm thanh dội vang ở tầng trên, lúng túng chẳng biết làm gì. Bỗng từ cầu thang một gã con trai lao xuống, xẹt ngang và trong một tích tắc đã nhìn Mân bằng đôi mắt cáu kỉnh và lạnh băng. Rồi Mân nghe thấy tiếng người đàn bà đang khóc ở trên lầu.
***
- A, chậu tiểu muội nở rồi, đẹp quá! - Mân vừa tưới nước vừa lẩm bẩm một mình. Trên cái ban công ngập nắng này, Mân như nàng lọ lem lúi húi tưới cây, lặt lá sâu, và biết chắc chẳng ai mời mình đi dự hội để gặp hoàng tử. Người đàn bà từ khi có Mân lui tới thì hay cười, dù khi cười vầng trán hơi nhíu lại. Mân đến bầu bạn với bà, còn là vì thích thú với cái tủ sách cao ngất trong phòng đọc. Mân đang đọc cuốn Đường không xa được tác giả viết lúc 15 tuổi. Vỹ Du, chắc tác giả là con gái. - Mân đoán vậy.
- Biến!
- Ơ…
Mân hoảng hồn lùi lại, nhìn sững chàng trai. Nhìn thấy gương mặt quen, Mân gật đầu chào, nhưng chữ “Chào anh!” chưa kịp thốt ra thì gã đã giựt phắt cuốn sách trên tay Mân vất bừa lên giá sách, thô bạo đẩy cô ra cửa.
Mân lủi thủi ra về và không ghé qua nhà người đàn bà trong một tuần. Nhưng rồi, nhớ những chậu hoa trên ban công ngập nắng và cả những cuốn sách hay đang đọc dở nên Mân lại đạp xe đi. “Mặt trời màu chỉ hơi cam, cô gái nhỏ khẽ tung ba đồng xu. Một đồng úp, cô đi về hướng Bắc. Đường không xa. Có lẽ mẹ ở đó.” Cô gái không có mẹ, giống Mân.
***
- Chào! Cô cứ tự nhiên như ở nhà nhé! - Gã mỉm cười lịch sự, trái ngược với cái vẻ kì cục hồi tuần trước. Đây là hai người khác nhau chăng? Mân thắc mắc.
- Cậu Hai bị rối loạn thần kinh đã 3 năm nay, là do ông chủ ghen tuông, dùng dao giết bà chủ rồi tự tử. Nhưng mà bà chủ không chết. - Mân nghe một chị người làm thì thầm kể lại.
“Đường không xa, cô gái nhỏ vẫn chưa tìm thấy mẹ. Cánh rừng hai bên đã sẫm lại, cái đói khiến chân cô như mềm nhũn. Rơi! Chỉ có rừng thấy cô khóc”.
- Cô lau nước mắt đi! - Chàng trai nói, rồi tự nhiên cúi xuống chạm khăn lên đôi má tròn của Mân, rồi quay mặt đi.
Mọi chuyện cứ thế lặp lại, có lúc chàng trai đón cô với nụ cười hiền hậu và hào hứng trò chuyện với cô. Có lúc gào thét và thô bạo đẩy cô khỏi phòng đọc sách. Mân đã quen với tình huống đó, và người đàn bà hay ngồi ban công ngắm Mân tưới hoa vẫn nhíu mày khi cười.
- Cô làm gì ở đó? Biến đi!
Mân giật mình, tay đang ve vuốt mấy cành hồng tiểu muội, đau nhói vì gai đâm.
- Anh vô nhà đi! Là tôi, Mân đây!
Chàng trai vẫn thô bạo đẩy dúi Mân về phía trước. Mân xoạc chân, trượt qua chậu nước tưới, chàng trai chợt nhíu mày trong khoảnh khắc rồi kéo Mân về phía mình.
***
Căn phòng trắng toát, dáng hình Mân ngủ gục, bàn tay vô tình nắm tay bệnh nhân trong giấc mơ. Có thể chàng trai tỉnh dậy, và sẽ nhận ra Mân, cũng có thể lại hét lên và xua đuổi Mân như bao lần. Nhưng tên chàng là Vỹ Du, và cô bé trong cuốnĐường không xa có thể là Mân. Hoặc rất giống Mân.
Mực tím
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét