Căn nhà tĩnh mịch. Tiếng kêu tích tắc của đồng hồ. Tiếng bát đũa va vào nhau. Tiếng cô gái chống chế. Tiếng người mẹ hằn học. Tiếng cãi lại. “Bốp”. Im bặt. Cô còn đang trong thời kỳ kiêng hậu phẫu.
Cô lẳng lặng ko nói gì, đi ra phòng ngoài, nước mắt đầm đìa, hàm răng cắn chặt môi, cô thấy tanh tanh, xon xót, vết cắn bật máu.
Mở cửa, không tiền trong tay, 21:56, tối thứ 6, cô gọi anh, gọi anh đến và mang cô đi. Không biết là may hay rủi, hay do số phận sắp đặt, tối thứ 6, anh không bắt máy!
Cầm chặt điện thoại trong tay, đi xuống hành lang, đi dọc theo Nguyễn Quí Đức, cô đinh ninh, nếu anh có linh cảm, kể cả đang ngủ anh cũng sẽ tỉnh dậy, anh thấy gọi nhỡ, anh sẽ gọi lại. Còn nếu không, thì không thật!
Lang thang, nước mắt đã thôi rơi, còn lại vị xót của vết cắn, nỗi ê chề trong lòng, một vài vết xước trong tim và niềm hi vọng nhỏ nhoi về cái điện thoại vẫn cầm chặt trong tay. Cả tháng ở nhà dưỡng bệnh, cô không tăng được lạng nào mà còn trông xanh xao, hốc hác, đen sạm đi trong khi cô nổi tiếng là cớm nắng. Mẹ đã sắp đặt cho cô một cuộc hôn nhân với một người đàn ông khác-người cô không yêu. Người đàn ông đó có tất cả mọi thứ trừ tình yêu của cô, có chăng thì cũng chỉ là sự trả ơn.
Đã gần ba tháng kể từ trận bóng cuối cùng của anh, cũng ngần ấy thời gian tình cảm của cô và anh cứ méo mó rồi sứt mẻ dần. Anh gãy chân, phẫu thuật, khi người ta đau chân thì không nghĩ được gì ngoài cái chân đau của mình, cô xuất hiện trước bạn bè, người thân của anh. Chắc hẳn sẽ có những khen chê. Anh về nhà điều trị, cô không có lợi thế về đi lại, rủ một cô học trò đi cùng lên thăm. Lần đầu tiên diện kiến mẹ anh. Cô sợ, rất sợ mẹ anh. Về nhà cô cũng nhận được những nhận xét của mọi người qua tin nhắn của anh. Đa phần, mà không phải, tất cả đều không ủng hộ cô. Cô thật thà kể hết với mẹ mình. Mọi thứ bắt đầu từ đây!
Mẹ không muốn con gái mình lấy chồng xa, anh còn chia sẻ với bạn thân, học xong cao học sẽ về xây dựng quê hương. Cô tình cờ biết được trong một đêm ngồi đợi anh phẫu thuật. Hơn 300 cây số, cô tiểu thư thành thị, có chịu nổi việc theo chồng về quê sống với những nhận xét của mẹ chồng tương lai và ánh mắt của những người xung quanh anh không? Mẹ phân tích, mẹ chỉ bảo. Mẹ có lí của mẹ.
Hơn một tháng sau. Đến lượt cô nhập viện. Phẫu thuật. anh sắp xếp, lo toan mọi thứ. Anh sẽ là người hoàn hảo nếu anh có được tình yêu của cô. Với anh, cô phải trả ơn!
23:56, lê từng bước lên bậc cầu thang. Về nhà thôi. Màn hình điện thoại vẫn tối om, cuộc điện thoại không có mắt hay tình mình dở dang!
Truyennganhay

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét