Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Mưa trái mùa

Năm nay mùa mưa đến sớm hơn mọi khi. Mọi người xầm xì bàn tán. Người dự báo: “Mưa tháng hoa đất chứ có gì mà lo!” Người bảo mưa thất thường như vầy là dấu hiệu khởi đầu của một năm bội thu. Tựu trung vẫn là sự mong mỏi cái tốt đẹp thuận lợi cho năm mới. Mưa vẫn rục rịch kéo về giăng mắc từ đầu làng đến cuối xóm. Khi thì ồn ào như đám thiếu phụ sồn sồn tranh luận về giá cả tăng vòn vọt thời lạm phát, khi thì lại e ấp ngại ngùng như mấy cô gái chưa chồng bất đắc dĩ phải đi ngang qua cái quán toàn là đàn ông. Xa xa vọng lại giọng ngâm thơ nửa mùa của anh phụ hồ: “Nắng mưa là chuyện của trời…í i…”


Tôi chạy vội ra sân thu dọn quần áo, miệng lẩm bẩm trách mưa đến sao mà đột ngột. Không lẹ tay lẹ chân thì quần áo mất cả mùi thơm của nắng. Xong xuôi, tôi lùa cả nhà vào phòng hát karaoke cho ấm nhà ấm cửa. Bởi loay hoay đi kiếm cô con gái rượu lên chín tuổi mà mình mất đi khí thế vào cuộc của mọi lần. Mưa ngày càng lớn. Tiếng mưa gõ đồm độp vào mái tôn làm cho tôi thêm nóng ruột. Tôi nghiệm lại những ngày gần đây, hễ mưa là con bé vắng nhà. Nó cũng là một “cây văn nghệ”của xóm đó chứ. Lắm lúc hai mẹ con chẳng tranh nhau hát bài tủ là gì. Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xa nghĩ gần lòng tôi như lửa đốt vì liên tưởng tới mấy cái vụ sàm sỡ trẻ con gần đây của mấy gã đàn ông mất nết. Ngoài trời vẫn mưa vẫn dai dẳng.
Tiếng động khẽ ở cửa khiến tôi giật mình. Con bé ướt như chuột lột lướt thướt vào nhà. Vừa thay áo cho con tôi vừa đe sẽ phạt con khiến con bé bật khóc nức nở. Sau cơn mưa nước mắt con bé tình tĩnh kể rằng: “ Nhà bà Năm xa tận mé sông, nằm trên đường cùng ngõ cụt nên thưa thớt bóng người qua lại. Mỗi khi mưa, bà Năm hay khóc vì nhớ con. Nhà mình khi mưa thì ca hát vui vẻ còn nhà bà mưa càng thêm quạnh quẽ. Hôm rồi, bà với tay hái lá sâm vò đãi mấy đứa trẻ trong làng thì bị trật chân không đi lại bình thường được. Mẹ biết đó, mưa mà thấm vô áo quần thì ẩm sịt mùi hôi nữa. Với lại bà Năm là kho tàng cổ tích. Bà kể chuyện từ cổ chí kim. Nào cô Tấm ở hiền, thằng Lý Thông ở ác. Nào chiến thắng Điện Biên Phủ bắt tướng giặc Đờ cát tơ ri quy hàng vô điều kiện. Rồi chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, Bắc Nam thu về một mối. Nhưng hai người con của bà Năm ra đi mãi mãi không về. Chuyện làng, chuyện xóm, những tấm gương hiếu học, những mảnh đời nghèo khó làm giàu bằng đôi tay, bằng nghị lực ra sao, bà Năm kể không thiếu thứ gì.. Con thích lắm mẹ ơi”
Tôi trố mắt nhìn con, đầu óc quay cuồng với bao ý nghĩ. Giữa cuộc sống bộn bề bởi lo đánh vật với cơm áo gạo tiền nên tôi đã trở thành người thờ ơ, vô cảm từ lúc nào không biết. May mà có cô con gái. nhỏ đã đánh thức lương tâm tôi. Tôi tự trách mình sao nghĩ oan cho con.
Không đợi tàn cơn mưa, tôi quơ vội cái áo mưa trên vách rồi kéo tay con chạy ù ra đường băng băng trong mưa. Mưa vẫn tuôn ào ạt không ngớt hột. Mưa tạt vào má vào người tôi mát rượi. Bất chợt tôi cảm thấy có vị mằn mặn trẹn môi. Nhà bà Năm hiện ra trước mặt. Tôi vuốt vội mấy giọt nước còn đọng trên má, sợ con gái bắt gặp sẽ bảo: “ Người lớn mà khóc thì xấu lắm!”
Đêm hôm ấy, đứa con gái nhỏ ôm chặt lấy tôi, hơi thở của nó thơm tho ấm áp giữa cơn mưa trái mùa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét