Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

NGÀY MỚI

Bắt đầu ngày mới một cách sảng khoái, Phương bước ra khoảng vườn nhỏ phía sau nhà, nhìn mấy chú cá nhỏ nhắn bơi tung tăng, nhìn mấy chậu thạch thảo đang khoe sắc. Thật nhẹ, thật nhẹ nhận ra rằng, khi nỗi đau qua đi, ngày mới lại bắt đầu đến. Niềm vui nho nhỏ lại len lỏi che lấp nổi đau, để cô biết rằng, xung quanh mình, mọi thứ vẫn đang vận động, vận động không ngừng, kể cả khi cô có ý định từ bỏ thế giới này đi chăng nữa.
Với bộ áo dài kín đáo mà duyên dáng, phù hợp với dáng người thon thả, Phương trang điểm nhẹ nhàng, rồi tự tin đi đến nơi làm việc. Cô làm việc ở nơi có điều kiện rất tốt, với lý do rất đơn giản, thu nhập cao ngất ngưỡng. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ và thân thiện của mọi người, cô hài lòng và sải những bước dài tiến đến phòng làm việc.
Với tuổi đời của mình, 25 năm đã trôi qua, Phương chẳng ngờ có một ngày, mình lại rơi vào tình huống dở khóc, dở cười như thế này chứ. Cô bắt đầu yêu, cái cụm từ mà cho đến giờ cô thấy vô cùng chán ghét. Bởi theo cô, phụ nữ không thể làm lãnh đạo ở vị trí cao nhất, vì sao ư?? Vì phụ nữ luôn yếu đuối trước người mình yêu, đó là điểm yếu duy nhất của phụ nữ, tất nhiên cũng là điểm yếu của cô. Thế nên, để thẳng tiến trong sự nghiệp, phấn đấu làm lãnh đạo, cô đã nhẫn tâm quay lưng với tất cả những người đàn ông làm cho cô nghĩ rằng mình sẽ rơi vào cái bẫy tình yêu của họ, nhẫn tâm chìm đắm vào cái hạnh phúc giả tạo mà mình xây nên. Hạnh phúc mà cô đang có - nó được gọi là giả tạo, bởi vì trong đó, không tồn tại một tình yêu, một tình yêu thật sự.
Những giấc mơ xa xưa cứ chập chờn trong giấc ngủ, làm lòng cô cứ đau đớn, quằn quại. Nước mắt cô lại rơi, nóng hổi. Ai nói tình yêu là sẽ đem đến nhiều hạnh phúc, đối với cô nó không đúng chút nào. Phụ nữ rơi vào tình yêu thật bất hạnh, cô sẽ làm mọi cách, mọi cách để thoát khỏi sự bất hạnh này.
          20h.  Reng...reng....   "Anh nhớ em. Mình gặp nhau nha em."
Nhìn thấy anh từ xa, cô nhẹ nhàng đến bên anh. Cô nhớ anh biết bao nhiêu, đã hai ngày rồi cô chưa gặp anh, cô tin anh cũng thế. Trong ánh đèn đêm bên sông, ca từ mộc mạc vang lên, cô và anh bên nhau thật ấm áp.
           Phương bên anh, không tính toán bất kì điều gì. Cô yêu anh, tình yêu của người phụ nữ 25 tuổi, nồng nàn, sâu sắc. Cô đến với anh, bằng sự tự tin của người phụ nữ duyên dáng, thông minh, hóm hỉnh. 
Anh nói anh yêu cô. Nhưng nếu cô không làm điều anh muốn - để thuận lợi cho công việc của mình, anh sẵn sàng né tránh. Anh không quan tâm đến cảm giác của cô, để cô hiểu rằng, không có công việc - đối với anh - cô không là gì cả. Đau đớn. Mất phương hướng. Cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng,
Đã có lúc, cô cảm nhận được tình yêu của anh. Người đàn ông của cô đã từng có trái tim ấm áp biết bao, Anh vui với niềm vui của người nghèo khó, Anh đau khổ khi chứng kiến những mảnh đời bất hanh, Anh được tất cả mọi người trong cơ quan quan tâm, yêu mến, Anh được cấp trên tin cậy, và nâng đỡ, Nhưng anh thay đổi, từ khi nào cô không rõ, Anh cần tiền, và danh vọng, Anh của cô ngày xưa đã xa, đã xa rồi.
Sau nhiều đêm đối diện với nỗi đau, cô không thể có một giấc ngủ ngon. Cô dường như mất đi mọi cảm giác. Nhưng cô mạnh mẽ hơn. Gần hai năm, cố gắng vun đắp cho tình yêu của mình, cô quyết định rời xa anh. Bởi, anh không yêu cô như cô đã nghĩ, như anh đã nói,
Giờ đây, Phương lại trở về là chính cô thưở nào.Vẫn bộ áo dài kín đáo mà duyên dáng, phù hợp với dáng người thon thả, Vẫn thích nhìn ngắm lũ cá tung tăng và sắc hoa thạch thảo vào mỗi sớm. Thật nhẹ, thật nhẹ nhàng, ngày mới lại bắt đầu. 
                                                                                                                              20/07/2012
NPTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét