So sánh bộ ảnh vừa chụp với bộ ảnh cách đây 10 năm, tôi bỗng phát hiện có nhiều góc máy giống nhau bất ngờ...
Vượt hơn 7 km đường đất đỏ từ Trà Cú vào khu dân cư Kinh 2, tôi gặp lại bạn Lê Hoài Ân (Tổ 6, ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa, Long An).
Hiện tại, hoàn cảnh của Ân chẳng khác gì cách đây 10 năm: gia đình nghèo, ba bị tai nạn nặng mất sức lao động, anh trai bị tâm thần từ nhỏ, mẹ đi lại khó khăn. 10 năm, vẫn một tay Ân gánh vác cả gia đình. Tuy nhiên, đã có một sự thay đổi lớn: cậu bé ngày nào giờ đã là tân sinh viên trường Cao đẳng Kĩ thuật Cao Thắng với 10 năm chiến đấu với số phận cho hành trình chinh phục ước mơ giản đơn…
10 năm qua, ngày nào cũng vậy, trời chưa sáng hẳn, Ân đã thức dậy, vo gạo bắt nồi cơm để sẵn, xong dìu anh ra bờ kênh trước nhà làm vệ sinh, thay quần áo rồi cột chân anh vào võng để anh khỏi đi mất. Xong việc, Ân chạy bộ 4 – 5 cây số đến trường.
Trưa nào, Ân cũng tranh thủ chạy về nhà đút cơm cho anh. Học cấp 3 ở Hậu Nghĩa, mỗi ngày Ân đạp xe đi về 4 lần khoảng gần 50 cây số. Con đường nắng bụi mưa lầy trầy trật, quần áo không ướt nhẹp, bê bết bùn thì mồ hôi cũng ướt đẫm lưng áo. Tôi hỏi Ân: “Nhà Ân ở xa sao không mang cơm theo, chiều học xong về cho đỡ cực?” Ân trả lời nhẹ tênh: “Mình về nhà đút cơm cho anh, rồi ăn luôn, chứ mẹ không chăm xuể, anh đói tội nghiệp!”.
Từ nhỏ, Ân đã biết xoay sở việc nhà, bươn chải kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trong 3 tháng chờ thi đại học, khi bạn bè chạy hết trung tâm này khác để ôn thi, Ân lại chạy hết cánh đồng này đến mảnh vườn khác để làm thuê, tích cóp được 400.000 đồng tiền công làm lộ phí lên đường thi đại học.
Ân đã từng chia sẻ: “Cũng nhờ nhiều người thương giúp đỡ mình mới trụ được tới giờ.” Thương hoàn cảnh của Ân, bà con hàng xóm chung tay giúp sức, khi thì tặng thùng mì, lon gạo, lúc tặng tiền để Ân đi thi đại học. Vừa qua, từ sự giới thiệu của báo Mực Tím, Ân vừa được chị Thiều Ngọc Huyền, một cộng tác viên của báo tặng suất học bổng 10.000.000đồng/ năm(ảnh).
Ân tâm sự: “Mình chọn trường Cao đẳng nghề, vì thời gian học sẽ ngắn, với mong ước giản đơn là tìm được một công việc ổn định để lo cho cha, mẹ và anh”.
Trước ngày nhập học, Ân dành 1 tháng để đi làm thuê kiếm thêm ít tiền để dành cho người thân ở nhà. Mùa này nước lớn, mỗi ngày Ân ra rạch đặt lợp phơi được vài kí cá khô. Ân hái ớt, đâm giã một hũ muối, rồi bẻ củi phơi khô chất đầy nhà, Ân cũng sắp xếp lịch học và tính toán những ngày nghỉ về phụ gia đình. Ân dặn ba: “Ở nhà ba chăm cho anh hai ăn uống, tối ngủ canh coi chừng anh mò dậy cạy gạch ăn…”.
Hành trình chinh phục ước mơ của Ân vẫn đang tiếp tục. 10 năm sau nữa, nếu có gặp lại, tôi sẽ chụp được một bộ ảnh như thế nào về Ân, nhỉ?
Mực tím
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét