Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Tôi yêu một tên “ăn mày”


"Cô cặp bồ với 1 tên ăn mày cơ đấy?" câu nói của chị chủ quán cùng cái nháy mắt tinh nghịch làm tôi thấy ngượng ngùng. Vâng, tôi hạnh phúc vì yêu 1 "ăn mày" như anh

Hà Nội trở gió, từng cơn gió lùa vào rét buốt. 11 giờ đêm, Bờ Hồ nằm ngủ yên dưới ánh điện lờ mờ, vài cặp tình nhân tay trong tay tận hưởng nốt những giây phút lãng mạn của buổi tối đầu đông.
Tôi yêu Hà Nội mùa này, cái lạnh tê tê làm mình co ro trong chiếc áo ấm, lang thang ăn vài củ khoai nướng. Vừa ăn vừa thổi để cảm nhận được hết mùi thơm của khoai, hơi ấm nóng thân thuộc của những miền quê. Nó làm tôi nhớ nhà, nhớ những bếp lửa cay xè khói rơm rạ mỗi buổi nấu cơm.
Như mọi ngày, tôi lang thang trên Bờ Hồ ngắm cảnh. Tôi mê đắm khung cảnh của thủ đô buổi tối. Thu mình trong chiếc áo choàng, tôi rảo bước qua Tháp Bút (gần đền Ngọc Sơn). Bỗng tối giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông ôm chiếc áo khoác ngồi dựa lưng vào chân tháp, khuôn mặt thất thần, mệt  mỏi. Giữa đêm khuya lạnh giá thế này, chắc họ đói bụng lắm, nghĩ vậy, tôi rút tờ 20 nghìn ra để vào chiếc áo khoác rồi bước tiếp.
Thói quen của tôi là đi dạo và ăn đêm rồi trở về nhà. Tôi bước vào quán ăn quen thuộc. Một tô bún nóng hổi, bún riêu cua, tôi xuýt xoa tận hưởng từng sợi phở thơm ngon thì nhìn thấy 1 người lạ đi vào. Chợt tôi ngạc nhiên: là tên ăn mày tôi gặp lúc nãy. Hắn làm gì mà có tiền vào quán ăn sang trọng như thế này. Hắn lại ngồi bàn ngay cạnh tôi. Mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, tôi cất giọng: “Ăn mày mà cũng vào quán sang thế”. Hắn không nói mà vẫn thất thần nhìn vào bát bún cạnh tôi. Cô chủ quán ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: “Ấy chết, cậu Hùng là giám đốc sao cô bảo người ta là ăn mày”.
Tôi hạnh phúc vì yêu "ăn mày" như anh
Tôi càng thấy khó hiểu hơn nhìn chị chủ quán: “Em vừa gặp hắn ngoài kia, nhìn bệ rệch lắm chị. Em còn cho 20 nghìn mà”. Lúc này, hắn ngượng đỏ mặt rút trong túi áo khoác ra đồng 20 nghìn và nói: “Thật đấy chị Hoa, cô này vừa ném vào mặt em 20 nghìn”.
Sau buổi tối đó, tôi tò mò về người chị chủ quán gọi là giám đốc mà tôi lại thấy như 1 tên “hành khất”. Tình cờ một lần khác, tôi đang đạp chiếc xe đạp yêu quý trên Bờ Hồ thì bị gọi giật lại:
-         Cô chủ nhỏ, cô không nhận ra tên hành khất này à?”. 
Ngạc nhiên, tôi quay lại. Thì ra tên “ăn mày” hôm trước. Tôi dừng xe lại vênh mặt:
-         Có chuyện gì không?
-         À không, chỉ là muốn xin phép đi dạo cùng cô thôi. Cô không chê tôi là ăn mày chứ?
Hắn lễ phép nhưng lại cố kéo dài 2 chữ “ăn mày” như muốn chọc tức tôi. 21 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên tôi cho phép 1 tên con trai kèm mình trên chiếc xe đạp “cưng”. Hắn luyên thuyên đủ thứ chuyện: nào là bằng lăng tím mùa hạ, hoa sữa mùa thu, Bờ Hồ buổi tối, Hà Nội vào thu,… và đặc biệt là cái sở thích đi lang thang buổi tối khi hắn thấy buồn chán. Đến lúc chia tay, tôi nhìn hắn tò mò:
-         Mà anh tên gì vậy? tôi đã biết đâu.
-         Anh tên Hùng.
-         Tên mà chẳng giống người gì nhỉ?
Tôi cười nhìn hắn. Lúc chia tay, hắn đưa bông hoa từ sau lưng ra tặng tôi.
-         Anh mua từ lúc nào vậy?
-         Sao em biết được, Coi như quà gặp mặt đi. – Hắn nói.
Sau buổi đó, chúng tôi hay nhắn tin với nhau, mỗi buổi cuối tuần lại đi dạo. Rồi thì cũng quen. Một buổi tối, 2 đứa cùng tạt vào quán phở quen thuôc của chị Hoa. Thấy chúng tôi đi với nhau, chị cười rồi nói với tôi:
-         Em cặp bồ với ăn mày cơ đấy!
Gặp nhau đã là một duyên phận, cứ tin vào nó nhé!
Nói rồi, chị nháy mắt và nhìn sang anh Hùng. Tôi nhìn anh mỉm cười.
-         Em sẽ là cô dâu của tên ăn mày này chị ạ.
Rồi cả ba chúng tôi phá lên cười. Giờ nghĩ lại, nếu không có buổi tối định mệnh đó tôi đã không gặp tên “ăn mày” của đời mình. Đến bây giờ, chúng tôi đã yêu nhau được  1 năm, mỗi lần nhắc lại ngày gặp nhau, anh lại trêu tôi: “ Cô gái, sao cô yêu ăn mày”…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét