Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

Gửi cô dâu của anh

Ngày ta nói yêu nhau, anh đã hỏi: “Lấy anh sẽ vất vả lắm đấy, em có sợ không?” Em nói: “em không sợ nỗi khổ về vật chất, chỉ sợ nỗi khổ về tinh thần”. Anh chỉ cười. Lúc đó anh biết em nói thật lòng, nhưng có lẽ em chưa hiểu hết ý nghĩa câu hỏi của anh. Em vẫn còn là một cô bé ngây thơ.

Giờ đây, ta chỉ còn cách hạnh phúc có mấy ngày nữa. Lúc này, anh lại muốn nhắc lại câu hỏi đó. Thời gian qua, nhiều chuyện đã xảy ra, dù chưa phải là sóng to gió lớn nhưng có thể nói là khó khăn đã bắt đầu xuất hiện, có lẽ cũng đủ để em thấy được sự “vất vả” trong câu hỏi ban đầu của anh và qua đó cũng hiểu hơn về con người anh.

Anh luôn xác định cuộc đời mình sẽ có nhiều khó khăn, vất vả bởi anh vốn xuất thân từ một gia đình nhiều khó khăn, bởi trước mắt anh tương lai còn mờ mịt, còn rất nhiều thứ chưa có, còn rất nhiều việc phải làm, nhưng quan trọng hơn cả là bởi anh luôn có một tinh thần sẵn sàng đón nhận mọi sự vất vả mà như thế thì người bạn đồng hành cùng anh trong suốt quãng đời còn lại cũng khó mà tránh được vất vả.

Đến nay chắc hẳn em đã biết anh là một người không ngại bất kỳ thử thách gì. Không những thế anh thường tỏ ra hờ hững trước nhiều chuyện vui nhưng lại giữ được thái độ lạc quan khi có việc không may xảy đến. Tại sao vậy? Có lẽ anh đã quá quen với vất vả, quá quen với những trở ngại không mong muốn vẫn thường tìm đến, tới mức chẳng có gì phải bất ngờ nữa, và dần học được cách giữ tinh thần lạc quan như là thứ vũ khí quan trọng nhất để vượt qua mọi trở ngại. Mà đôi lúc cuộc đời có chút thuận lợi thì lại phải biết cảnh giác với những mối nguy tiềm ẩn để không gục ngã bất ngờ.

Anh còn có suy nghĩ rằng mình thực ra rất may mắn vì đã được tôi luyện từ bé với những khó khăn, thử thách. Anh thấy thật đáng thương cho những con người được sinh ra trong nhung lụa, phần lớn họ sẽ trở thành những con người yếu bản lĩnh và dễ dàng gục ngã khi những sự bao bọc không còn. Bên cạnh đó anh thấy những người giành được thành công một cách dễ dàng sẽ không thấy hết được giá trị của thành công, không có cơ hội tận hưởng những niềm vui vỡ òa vô tận như những người đạt thành công sau khi vượt qua vô khối những chông gai. Vì thế khó khăn càng nhiều thì thành công càng lớn, còn thành công càng dễ dàng thì càng kém bền vững.

Đến đây chắc em cũng đã trả lời được những câu hỏi khác như: “Tại sao anh lại yêu nhiều người trước khi gặp em?” “Chẳng nhẽ với từng ấy người mà anh không chọn được ai làm vợ hay là không ai chịu làm vợ anh?” và cả câu hỏi mà em thắc mắc nhiều nhất “Tại sao anh lại chọn em?”...

Em yêu! Bởi vì không phải ai cũng có thể thông cảm và muốn đồng hành với anh trên con đường mà anh lựa chọn. Bởi vì anh tin tưởng ở tinh thần và bản lĩnh của em và vì thế chỉ có em mới xứng đáng đồng hành cùng anh trên con đường đời phía trước đầy trông gai nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh.

Mình hãy cùng nhau vượt mọi khó khăn, vất vả, cùng nhau xây dựng và cùng nhau tận hưởng một cuộc sống thật sôi động, thật hạnh phúc và nhiều ý nghĩa em nhé?

Cha ơi! Con đây, cha!

Câu chuyện này đã lâu, nhưng ý nghĩa của nó thì mãi còn mới.


Vào năm 1989 tại Armenia có một trận động đất lớn 8,2 độ Richter đã san bằng toàn bộ đất nước và làm thiệt mạng hơn 30.000 người trong vòng chưa đầy bốn phút. Giữa khung cảnh hỗnloạn đó,một người cha chạy vội đến trường học mà con ông đang theo học.

Tòa nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát. Sau cơn sốc,ông nhớ lại lời hứa với con mình rằng:

“Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cha sẽ luôn ở bên con!’’ và nước mắt ông lại trào ra. Nhìn vào đống đổ nát mà trước kia là trường học ông không còn hy vọng. Nhưng trong đầu ông luôn nhớ lại lời hứa của mình với cậu con trai.

Sau đó ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa đứa con đi học qua mỗi ngày. Ông nhớ lại rằng phòng học của con trai mình ở phía đằng sau bên tay phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới giữa đống gạch vỡ.

Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến đó và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than: “Ôi, con trai tôi!”, “Ôi, con gái tôi!”. Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát và nói đi nói lại: “Đã muộn quá rồi!”,“Bọn nhỏ đã chết rồi!”, “Ông đi đi, không còn làm được gì nữa đâu!”, “Ông chỉ làm cho mọi việc khó khăn thêm thôi!”. Với mỗi người,ông chỉ đặt một câu hỏi “Anh có giúp tôi không?” và sau đó ông lại dỡ từng miếng gạch, tiếp tục đào bới tìm đứa con mình. Viên chỉ huy cứu hỏa cũng cố sức khuyên ông ra khỏi đống đổ nát: “Xung quanh đây đều đang cháy và các tòa nhà đang sụp đổ. Ông đang ở trong vòng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ lo cho mọi việc.Ông hãy về nhà đi?”.


Ông tiếp tục chịu đựng một mình, vì ông phải tự mình tìm ra câu trả lời cho điều day dứt: “Con trai ông còn sống hay đã chết?”. Ông đào tiếp... 12 giờ... 24 giờ... sau đó ông lật ngửa một mảng tường lớn và chợt nghe tiếng con trai ông.

Ông kêu lớn tên con và ông nghe tiếng trả lời vọng lại: “Cha ơi! Con đây, cha! Con nói với các bạn đừng sợ vì nếu cha còn sống cha sẽ cứu con và khi cha cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu. Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào cha cũng ở bên con”.

- Con có sao không? - ông hỏi.
- Bọn con còn lại 14 trên tổng số 33, cha ạ! Bọn con sợ lắm. Đói, khát... Nhưng bây giờ bọn con đã có cha ở đây. Khi tòa nhà đổ, ở đây tạo ra một khoảng không nhỏ và thế là bọn con còn sống.

- Ra đây đi con! - ông khẽ gọi trong nhẹ nhõm.
- Khoan đã cha! Để các bạn ra trước,con biết rằng cha không bỏ con. Có chuyện gì xảy ra con biết là cha chắc chắn sẽ không bỏ rơi con.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

NHẶT LÁ VÀNG RƠI

Trông mãi mùa thu chưa thấy đến
Để ta tìm nhặt lá vàng rơi…
Ấp yêu với cả tình thương mến:
Sắp xếp thành tên của một người…

Người ấy bây giờ ở tận đâu?
Nghĩ gì khi quạnh vắng đêm thâu?
Mơ gì khi nhạc lòng lên tiếng?
Nhớ tiếc gì khi nắng đổi màu?
                                         7/2012
                                         NPTT

Mưa và anh

Anh sẽ về chứ?
Ừ, anh sẽ về khi trời hết mưa..
Khi trời hết mưa?
Phải? khi trời hết mưa, nắng nhẹ nhen nhóm và anh sẽ đến với em khi cầu vồng hé dạng cuối chân trời..

Anh đi bao lâu?
Sẽ nhanh thôi, khi dứt một cơn mưa.
Khi dứt 1 cơn mưa??
Phải, khi dứt 1 cơn mưa, con đường khô ráo, cây lá vươn cao anh sẽ lại về bên em..

Và bao giờ cũng vậy, trong từng câu chuyện của mình, anh luôn biến mưa thành hình ảnh đại diện cho tâm hồn và trái tim anh.  Bởi anh bảo, anh thích mưa, mưa xuống làm mát đi cái oi bức do nắng mang lại, mưa gột rửa những sầu muộn trong anh, mưa mang lại cho anh niềm hăng hái và có lẽ do đó, mà tôi thấy mắt anh luôn long lanh như hai giọt mưa, trong trẻo như mưa và cũng u buồn như mưa.

Tôi gặp anh vào một buổi chiều mưa khi vết thương lòng vẫn còn chưa kịp hóa sẹo. Anh gặp tôi tại gốc quán cafe ấy, khi không rõ trái tim anh đang ra sao nhưng qua ánh mắt đăm chiêu nhìn mưa rơi và thi thoảng kèm tiếng thở dài thì tôi chắc rằng, thứ anh đang bầu bạn hẳn không phải là niềm vui. Cứ thế, hai con người, hai tâm hồn, hai góc khuất, hai hướng nhìn nhưng dưới chung một cơn mưa và tôi biết, chúng tôi có chung một nỗi buồn..

- Cafe nhé!
Anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vẫn không có chút gì là cảm xúc..
- Cafe đen nguyên chất sẽ có vị  đắng để đánh lại cái đắng trong lòng anh, có hương thơm để xua tan nỗi buồn trên mặt anh và có lẽ nó thật ấm cho ngày mưa lạnh.
Không để anh đáp lại, tôi đặt ly cafe xuống bàn rồi nhanh chóng tiến đến quầy thu ngân và biến mất dưới cơn mưa. Cầm cái ô trên tay, tôi thả mình dưới mưa, lạc lõng trong cái suy nghĩ bị bỏ rơi, lòng tự trọng của một đứa tự kiêu không cho phép tôi chấp nhận sự thật mình vừa bị ” đá ” và tệ hơn khi biết đôi thủ chính là đứa bạn thân. Mưa lúc này có thể ngụy trang cho những giọt nước mắt đang đua nhau ứa ra trên khóe mắt nhưng tiếng mưa lại không đủ to để lấn đi tiếng nấc lẫn tiếng chửi rủa của một con – điên – thất – tình. Tôi luôn mồm  ” khốn nạn, khốn cho thằng ngu như anh bỏ mất tôi và khốn cho một đứa như tôi phải lòng anh_ thằng khốn nạn”.. Miệng lẩm bẩm, chân đá loạn xạ, tay huơ tứ bề như một kẻ mất ý thức mà không hề nhận ra, sau lưng mình là một bóng đen dõi theo cùng nụ cười tinh quái của kẻ giấu – mặt.

Và sau cái buổi chiều “nổi loạn ” ấy, hàng ngày tôi vẫn đều đặn nhận được một ly cafe nóng đặt ngay ngắn ở trước cửa nhà trọ. Đã có không dưới vài lần tôi quyết bắt quả tang kẻ ” quấy rối đáng yêu” ấy nhưng rồi lại chợt nghĩ, kết thúc chi một thói quen lãng mạn khi chưa chắc sau nó đã là những điều tuyệt vời. Nghĩ vậy, tôi đã âm thầm đặt 1 mảnh giấy ở cạnh cửa trước khi đi ngủ ” cafe thật nóng, cảm ơn đã cho tôi 1 lý do để chờ đợi mỗi buổi sáng thức dậy”. Và sáng hôm sau, bên cạnh ly cafe quen thuộc còn có mảnh giấy “  Cafe đen nguyên chất sẽ có vị  đắng để đánh lại cái đắng trong lòng anh, có hương thơm để xua tan nỗi buồn trên mặt anh và có lẽ nó thật ấm cho ngày mưa lạnh _ hẹn gặp em tại quán cũ nhé”.

Chiều hôm đó tôi gặp lại anh, cũng quán cũ, góc cũ chỉ khác là trời hôm nay không mưa và ánh mắt của cả hai cũng đã vơi đi chút buồn.
- Sao anh biết nhà em, sao anh biết loại cafe em thích, sao anh lại đặt cafe trước cửa nhà em?..
- Những cô gái thích lẩm bẩm dưới mưa thường cũng nói nhiều như vậy sao?
- Ơ…
- Người ta thường không gọi loại cafe họ không thích để mời người khác, người thích cafe sẽ không uống cafe đá và không khó để tìm được nhà của chủ nợ.
- Chủ nợ??
- Phải! anh nợ em một chút đắng em đã dùng để làm ngọt lòng anh, chút thơm để xoa dịu trái tim anh và chút ấm áp để anh tin rằng, thiên thần và điều kì diệu hoàn toàn hiện hữu trên thế gian này..

Từng câu nói của anh như ghim đinh vào trí nhớ của tôi, thông minh, lém lỉnh cùng một nụ cười tỏa nắng anh có thể giết chết bao nhiêu cô gái và trong đó không ngoại trừ tôi. Ba tháng tiếp theo tôi không biết mình là gì của anh, vẫn nhận được cafe mỗi sáng, vẫn nhận được tin nhắn mỗi đêm nhưng chỉ được gặp nhau vào những ngày trời mưa. Vỏn vẹn 4 lần gặp nhau dưới những cơn mưa rào của Sài Gòn, tôi chỉ biết im lặng nghe anh kể về mưa, từ nguồn gốc khoa học đến khía cạnh tình cảm, từ thuở ấu thơ đến những kỉ niệm học trò, từ việc anh được sinh ra vào buổi trời mưa đến việc ngày ba mẹ anh ra tòa trời cũng mưa rất to. Và tôi cảm nhận được, tôi thích anh, thích nụ cười và thích cả những cơn mưa của anh..

Tôi _ đứa con gái tự cao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu và bày tỏ tình yêu trước một đứa con trai nào cả. Tôi không đẹp nhưng tôi thích được theo đuổi, tôi không giỏi nhưng tôi thích được chinh phục và đó là lý do tôi ôm mãi cơn cảm nắng của mình trong lòng mà chưa một lần thốt ra. Băn khoăn với bao nhiêu suy nghĩ, tôi chợt giật bắn mình vì tin nhắn đến ” gặp nhau quán cũ em nhé!”  _ tin nhắn đến vào một buổi trưa trời nắng như đổ lửa.

- Anh sẽ đi nước ngoài 1 thời gian.
Anh sẽ về chứ?
Ừ, anh sẽ về khi trời hết mưa..
Khi trời hết mưa?
Phải? khi trời hết mưa, nắng nhẹ nhen nhóm và anh sẽ đến với em khi cầu vồng hé dạng cuối chân trời..

Anh đi bao lâu?
Sẽ nhanh thôi, khi dứt một cơn mưa.
Khi dứt 1 cơn mưa??
Phải, khi dứt 1 cơn mưa, con đường khô ráo, cây lá vươn cao anh sẽ lại về bên em..

Dứt lời, anh quay đi chỉ để lại một chiếc hộp nhỏ trên bàn. Bên trong chỉ vẻn vẹn một chiếc thiệp nhỏ hình cầu vồng, từng câu chữ như đi sâu vào tâm trí tôi “ngày này năm trước, anh đã tiễn người con gái anh yêu thương nhất lên thiên đàng, 1 năm sau, trời nắng gắt nhưng nỗi nhớ trong anh chưa vơi đi phần nào, có thể trái tim anh lỗi nhịp khi bên em nhưng trời mưa lâm râm thì cầu vồng không thể xuất hiện. Cho anh thời gian nhé! khoảng thời gian đủ để dứt một cơn mưa và chờ nắng lên sưởi ấm lòng em. Kí tên: Mưa”

Giọt nước mắt rơi xuống ngay cạnh tên anh, cái tên mà tôi vẫn thường gọi anh trong tin nhắn. Trên bầu trời, mây đen kéo đến, tôi nán lại quán như để chờ trời mưa, chờ trời mưa để được chờ đến khi mưa tạnh dẫu biết rằng mưa của trời chóng đến chóng tan còn mưa của lòng dai dẳng không thôi. Có những chờ đợi trong hư vô nhưng vẫn thắp được cho con người biết bao là hi vọng. Bình yên nhé cơn mưa của em.


Tác giả: Hoàng Ly

5 hành vi cử chỉ cần tránh khi giao tiếp

Ngay cả khi bạn chưa nói lời nào nhưng người khác có thể đánh giá khái quát thông qua hành động và cử chỉ của bạn. Do đó, bạn nên cẩn trọng các cử chỉ của mình để tránh bị hiểu lầm khi giao tiếp.
 
Các chuyên gia về ngôn ngữ cử chỉ cảnh báo nên tránh 5 hành vi khi giao tiếp: 
1. “Khoa chân múa tay” không ngừng 
Nói cùng với hành động của tay là điều tự nhiên và đôi khi nó thể hiện sự nhiệt tình, hứng khởi. Tuy nhiên, nó có thể mang lại hiệu ứng ngược nếu bạn quá lạm dụng và không làm đúng cách.
“Cử chỉ của tay chỉ nên giới hạn trong khung cơ thể. Nếu tay bạn vươn quá ngang vai, người nghe sẽ nghĩ rằng bạn đang mất bình tĩnh”. Ngoài ra, tay vận động không ngừng cũng khiến người nghe bị xao nhãng.  

2. Chạm tay lên mặt
Bạn nên tránh chạm tay xung quanh mặt: “Người ta cho rằng chạm tay lên mặt đồng nghĩa với việc bạn đang che giấu điều gì đó. Nhiều người tin vào điều này, vì thế bạn nên chú ý”. (Cho dù bạn không tin, nhưng người khác tin như vậy thì sao, bởi đó là quyền của họ!). Ngoài ra, hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện thay vì nhìn vào môi vì hành động đó có thể khiến họ cảm thấy không thoải mái.
3. Tư thế ngồi cứng nhắc
Ngồi thẳng là tư thế đúng nhưng bạn cũng không nên quá cứng nhắc, ngồi nghiêm và quá thẳng. Hãy thoải mái nếu bạn không muốn bị mang tiếng là người cứng nhắc và bảo thủ. Để biết mình có ngồi đúng tư thế hay không, hãy chụp lại ảnh, từ đó có điều chỉnh thích hợp. Ngoài ra, tư thế, dáng vẻ tùy thuộc vào trang phục cũng là vấn đề đáng quan tâm.
 4. Khoanh tay
Khoanh tay trước ngực là hành động thể hiện sự kiêu căng và bất lịch sự. Còn khoanh tay trên bàn lại là tư thế thụ động và thiếu tự tin. “Học theo những người có sức lôi cuốn, bạn nên đặt tay một cách thoải mái ở trên bàn và để người khác có thể nhìn thấy chúng”, các chuyên gia đưa ra lời khuyên. - Bạn cũng nên hơi hướng người về phía trước một chút để thể hiện rằng mình thực sự chú ý và quan tâm tới những gì người khác nói. Ngược lại, khoanh tay thể hiện sự “thủ thế”, nghi ngại và không có hứng thú. (Bạn cũng có thể dựa vào tư thế này của họ để biết mình có được sự cảm tình (hài lòng) từ họ hay không). - “Nếu họ ngả người ra phía sau hay khoanh tay và tựa vào ghế, bạn nên cân nhắc lại câu chuyện của mình và giải thích thêm về vấn đề đó”.

5. Phán đoán tâm lý qua ánh mắt
Ngoài ngôn ngữ cử chỉ, bạn có thể dựa vào ánh mắt để phán đoán tâm lý của người giao tiếp với bạn. Từ đó bạn sẽ biết mình có đang đi đúng hướng hay không để có thể điều chỉnh chính mình và đạt được kết quả như ý.
- Dấu hiệu tích cực khi ánh mắt nhìn trực tiếp vào mắt bạn: Liên lạc qua ánh mắt là một dấu hiệu tốt. Nó cho thấy bạn đã tạo sự kết nối và vẫn tiếp tục thu hút được sự chú ý; - Nháy mắt đồng bộ với bạn: Đây cũng là biểu hiện của sự tương tác tích cực. Khi có cảm tình với bạn, họ sẽ nháy mắt chậm và thậm chí theo nhịp cùng với những cái nháy mắt của bạn; - Nghiêng đầu và nhìn sang bên cạnh, nhìn sang bên phải và xuống dưới: có nghĩa là anh/ cô ấy thật sự lắng nghe những gì bạn nói. (Có thể bạn nói điều gì đó thú vị khiến họ phải suy nghĩ về nhận xét của bạn).
- Dấu hiệu cho thấy quan hệ giao tiếp đang đi chệch hướng nếu ánh mắt của họ hướng lên trên: Ánh mắt hướng lên trên cho thấy họ đang tìm cách che giấu một sự thật nào đó (như thất vọng về điều bạn vừa nói chẳng hạn); - Liếc về một phía: Nếu người nghe có dấu hiệu này tức là lời bạn vừa nói không làm họ hài lòng (có thể họ đang cảm thấy khó chịu); - Liên lạc qua ánh mắt căng thẳng và lâu (đôi khi họ thở dài): Đó là do họ cảm thấy buồn tẻ và mệt mỏi trước những phát biểu của bạn.
Liên lạc qua ánh mắt là sự tương tác hai chiều trong giao tiếp, và người khác cũng có thể đọc được suy nghĩ, đoán được tâm lý của bạn. Nếu trong đầu bạn nghĩ rằng: “Cuộc nói chuyện này thật tẻ nhạt, mình muốn nhanh chóng kết thúc cho rồi!”, - nó có thể biểu hiện qua ánh mắt của chính bạn và họ cũng sẽ thấy được. Do đó, hãy nhận biết để lưu ý về những suy nghĩ của mình và bạn nên cẩn trọng các hành vi cử chỉ khi giao tiếp để tránh bị hiểu lầm.

Bí quyết nói chuyện hay dành cho mọi người

Nói chuyện là hoạt động giao tiếp phổ biến nhất và nó được diễn ra liên tục trong suốt ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách nói chuyện có thể khiến người khác làm theo lời của mình, yêu quý mình… Bí quyết nói chuyện gồm nhiều cách như làm thinh, cách chất vấn, cách lắng nghe, cách khen ngợi hay chê trách, cách tăng giảm âm lượng… Sau đây, xin tổng kết lại thành những điều nên và không nên:
 
10 điều tối kị:
1. Đừng già hàm: điều này sẽ làm cho người khác mất dũng khí, bị động, bị khinh.

2. Đừng chỉ nói về mình: trong câu chuyện, thường cái tôi thực đáng ghét


3. Đừng nói mãi 1 đề tài: của ăn ngon đến đâu, ăn quá cũng ngán.


4. Đừng chỉ trích: muốn hạ bệ người ta mà muốn người ta có thiện cảm với mình à?


5. Đừng cãi lộn: khó có cuộc cãi lộn nào mỗi bên cho mình có lỗi.


6. Đừng hấp tấp: thiếu trầm tỉnh làm sao có nhiều ý hay và cách nói hấp dẫn để thuyết phục đối phương.


7. Đừng ưa bàn tâm sự: Coi chừng có những lỗ hở mà gia đình hay xã hội bí mật bị vạch lưng, bại lộ cách tai hại


8. Đừng có giọng sách vở: Ai cũng ham hiểu biết mà không phải mỗi người chịu kẻ khác lên mặt dạy mình.


9. Đừng làm đòn xóc: định nộp người ta mà người ta không trốn mình sao được.


10. Đừng nói sai tiếng mẹ đẻ: coi chừng người ta đánh giá vốn học ta xuyên qua cách ta sử dụng tiếng Mẹ đẻ.
10 điều nên rèn luện hằng ngày:
1. Phải thành thật: không cần nói hết các chân lý mà hễ nói thì phải nói sự thật.

2. Phải vị tha: lo cho quyền lợi kẻ khác thì ai mà không quan tâm đến mình.


3. Phải vui vẻ: người ta thích đám cưới hơn đám ma phải không bạn?


4. Phải tế nhị: lời nói thọc sâu trong tâm hồn, gây ấn tượng là lời nói chinh phục.


5. Phải biểu lộ nhân cách: lời tao nhã nói lên tâm hồn đã được luyện rèn, trưởng thành.


6. Phải biết nghe và khen: Ai không thích bộc bạch tâm sự. Ai không thấy mình quan trọng? Hãy đáp ứng các đòi hỏi đó. Họ sẽ yêu quý bạn lắm đấy.


7. Phải nói ít: Nói ít không có nghĩa là câm như hến mà chỉ nói khi cần nói cho người cần nghe vào lúc cần nói. Con vẹt chỉ được khen khi có khách đến nhà nó chào chứ không ai cần nó chào hoài khi mà họ đã ở trong nhà nó gần 1 giờ rồi.


8. Phải tự nhiên: Nói chuyện mà kiểu cách quá như uốn lưỡi khiến người ta xa cách vì quá khách sáo.


9. Phải khiêm tốn: người ta sợ hố hơn sợ núi.


10. Phải biết nhịn: khi tiếp chuyện có biết bao điều ta nghe bất mãn. Phải cho qua. Mỗi người có một quan điểm riêng. Ta đang gieo thiện cảm mà.


Có làm được những điều đó thì bạn mới có thể gây thiện cảm, truyền ý, truyền cảm cho đối phương giao tiếp.

Những điều cần biết khi giao tiếp với người nước ngoài

Mỗi dân tộc có nền văn hóa và đặc điểm riêng của mình. Trong giao tiếp quốc tế, mỗi người ít nhiều đều mang “tính đại diện”cho đất nước, địa phương hay đơn vị mình, do đó mọi lời nói, cử chỉ, hành động đều cần phải cân nhắc kỹ, thận trọng để tránh hiểu lầm. Có những chuyện tưởng chừng như lặt vặt, nhưng nếu ứng xử không thích hợp, có thể để lại ấn tượng không tốt, thiếu hữu nghị, ảnh hưởng đến mục đích chính của cuộc giao tiếp.
 
Bắt tay
- Tư thế: bình đẳng, nét mặt vui tươi, chìa tay phải và nhìn thẳng vào   mặt nhau; không bắt tay chéo, không bắt tay người này mà nhìn người khác, không ngậm thuốc lá, không đút tay trái vào túi quần, không mang găng tay.
- Biểu thị tình cảm đúng mức: giữa nam giới với nhau, nên nắm cả bàn tay, siết chặt, giữ ít lâu. Giữa nam giới và nữ giới thì người phụ nữ có thể chỉ nắm hờ, nam giới không nên siết quá mạnh.
- Thứ tự bắt tay: Chủ nhà giơ tay trước để bắt tay tất cả khách. Người đứng sau chủ động giơ tay trước để bắt tay khách. Cấp trên, người lớn tuổi chủ động giơ tay trước. Cấp dưới, người trẻ tuổi chỉ khẽ cúi đầu trước để tỏ lòng kính trọng. Nam giới gặp đôi vợ chồng thì bắt tay người vợ trước, người chồng sau.  
Trao danh thiếp: Được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp đời thường cùng như trong quan hệ chính thức để tự giới thiệu và làm quen với nhau. Danh thiếp cần chứa đựng đầy đủ những thông tin cần thiết, không nên rườm rà, cầu kỳ.
- Cần có thái độ trang trọng khi trao đổi danh thiếp cho nhau, trao nhận bằng hai tay.
- Người cương vị thấp hoặc trẻ tuổi cần trao danh thiếp trước cho người có cương vị cao hơn hoặc nhiều tuổi hơn.
- Khi được trao danh thiếp cần trao đáp lại, nếu không có nên xin lỗi và giải thích lý do.
- Chú ý khi nhận danh thiếp của khách, không nên bỏ túi ngay, cần đọc và hỏi cách phát âm tên của khách cho đúng (để chứng tỏ sự quan tâm). 
 Cách xưng hô
- Phải gọi đúng tên họ, địa vị xã hội của khách. Phải nhớ tên khách, tránh gọi “trổng”. Khi giới thiệu chính thức cần kèm theo hàm, vị. Chỗ thân tình có thể gọi nhau bằng tên riêng. Đối với những người mới gặp nhau lần đầu thì gọi bằng ông, bà, cô (Mr/Mrs/Miss). Trường hợp không chắc một phụ nữ có chồng hay không thì gọi bằng Ms. 
 Giao tiếp bằng lời nói:
- Ăn nói lịch sự, không khúm núm, không tự cao. “Cảm ơn”, “xin phép”, “xin lỗi” là những lời nói không bao giờ thừa.  Nói vừa nghe, khen chê phải thích hợp. Không nên nói nhiều về mình nếu không được yêu cầu. Không nên chủ động hỏi đời tư của khách, nhất là đối với phụ nữ (tuổi tác, hôn nhân, gia đình, lương bổng, doanh thu…)
Giao tiếp bằng cử chỉ
a. Nét mặt và đôi mắt:
Nét mặt :
- Nét mặt bao giờ cũng nên vui tươi ngay cả trong trường hợp mình có chuyện riêng đáng buồn hoặc có chuyện gì không hài lòng về khách.
- Nên cười đúng chỗ, đúng lúc, đúng mức khi có chuyện thật sự đáng cười;
- Nét mặt tỏ ra thông cảm trước mọi khó khăn của khách mà mình biết được.
  Đôi mắt: còn được gọi là “cửa sổ tâm hồn”, có thể giúp các bên đối tác nhìn sâu vào phía trong tâm hồn, những suy nghĩ của nhau:
- Khi nói, nên thỉnh thoảng nhìn vào mặt người nghe để thăm dò phản ứng đối với vấn đề mình đang nói, tránh gầm mặt xuống đất, xuống bàn hoặc ngó nơi khác;
- Đối với những vấn đề tế nhị, nhạy cảm, tránh nhìn chằm chằm vào mặt người nghe làm họ ái ngại, mất tự nhiên;
- Khi cần khống chế và tác động vào đối phương thì cần nhìn thẳng vào mắt họ.
b. Cử chỉ của tay, chân
Tay: Khi nói cần có điệu bộ thích hợp để thêm phần sinh động và linh hoạt, tuy nhiên, cũng không nên có quá nhiều điệu bộ. Việc dùng ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt người nghe là điều hết sức mất lịch sự. Cần tránh những cử chỉ như: nhổ râu, thọc tay vào mũi, ngoáy tai… khi nói chuyện với khách
- Chân: Dáng đi khoan thai, đừng đi chân “chữ bát”, tay cà bơi, trông khó coi, mất tư thế. Khi ngồi không rung đùi. Không đứng chàng hảng hoặc hai tay chống nạnh khi nói chuyện.
Một số lưu ý trong giao tiếp với khách nước ngoài
- Thái độ của chúng ta khi tiếp xúc với người nước ngoài cần chân thành, tự nhiên, không khách khí, nhưng cũng nên tránh tùy tiện, xuề xòa để khách có thể hiểu lầm là ta coi thường họ. Người khách nước ngoài nào khi tiếp xúc với ta lần đầu, cũng để ý đến thái độ của chúng ta. Nếu gây được cảm tình tốt ngay từ buổi đầu thì sẽ dễ dàng cho việc tiếp xúc sau này. Trái lại, nếu để khách cảm thấy ta lạnh nhạt, quá dè dặt, kiểu cách sẽ không có lợi cho mối quan hệ giữa ta và khách, đồng thời cũng gây một ấn tượng không đẹp ngay từ buổi đầu, làm cho khách khó chịu.
- Cần khiêm tốn, nhưng cũng nên tránh xu hướng khiêm tốn giả tạo, tránh tự ti, tránh thái độ không tốt là tự kiêu dân tộc, khoe khoang thành tích của dân tộc mình. Đối với những người ở nước nhỏ, cần chú ý: không nên làm gì, nói gì, thái độ gì để khách cảm thấy là ta không coi trọng nước nhỏ.
- Không bao giờ phê phán, chỉ trích chế độ chính trị xã hội, luật lệ, phong tục, tập quán, tôn giáo của khách nhất là tuyệt đối không nhận xét, chỉ trích những người lãnh đạo nước họ. Cần tôn trọng những điều thiêng liêng của khách (quốc huy, quốc kỳ). Chúng ta cần nhận thức rằng nước nào cũng có những luật lệ, phong tục tập quán hay, bên cạnh một số phong tục tập quán dở. Một nước dù văn minh đến mấy cũng có thể có những luật lệ, phong tục tập quán mà chúng ta chưa cho là hay, là hợp, thậm chí còn có những luật lệ, phong tục rất lạc hậu, dã man (như chế độ phân biệt chủng tộc, đàn áp người khác màu da...). Bởi vậy thái độ của người giao thiệp khôn khéo là chỉ nói những điều hay, chỉ biểu dương những ưu điểm có thật của họ và tránh không nói đến những điều dở.
- Trong tiếp xúc với khách không nên đưa ra những vấn đề chính trị, thời sự gay cấn và nên tránh tranh luận gay gắt. Nếu như khách chủ động nêu ra những vấn đề gay cấn thì ta cũng nên tìm cách lái sang những chuyện khác.
- Trong lúc vui chuyện với khách nên cân nhắc kỹ không nên làm lộ những điều bí mật. Song cũng cần tránh thái độ quá dè dặt làm cho khách không dám chuyện trò cởi mở.
- Cần giữ lời hứa, do vậy, cần cân nhắc kỹ những đề xuất của khách. Trường hợp đã hứa, nhưng vì lý do nào đó mà không đáp ứng được thì cần nói lại cho khách biết để thông cảm, ta không nên lờ đi mà không nói lại lý do không làm được.
- Cần giữ đúng cương vị, xã hội nào cũng có trật tự nhất định. Giao thiệp giữ đúng cương vị là cần thiết, nếu không khách sẽ hiểu lầm cho là ta coi thường họ. Nhưng nếu ta ở cấp cao hơn khách thì cần cân nhắc. Cần phân biệt khi ta đứng cương vị chiêu đãi khách, hoặc tiếp khách đến thăm có khác với khi ta đứng cương vị phụ trách đàm phán, thảo luận công việc. Khi tiếp khách, ta có thể tiếp tất cả mọi người, ở cương vị khác nhau, nhưng khi thảo luận công việc, đàm phán thì cần giữ đúng cương vị tương đương hoặc cao hơn một chút so với khách. Trong những cuộc gặp gỡ chiêu đãi, thường thường người cấp thấp không nên chủ động tìm gặp làm quen với những người cấp cao hơn mình.
- Cần biết tên và chức vụ của khách để tiện xưng hô. Gặp lại khách lần thứ hai thì cần biết tên và chức vụ hoặc nghề nghiệp của khách. Người khách nào cũng vậy đứng về mặt tâm lý cũng sẽ có cảm tình khi ta gọi đúng tên của họ.
- Nếu mời cơm cần nghiên cứu kỹ thực đơn sao cho phù hợp với khẩu vị của khách. Tránh làm những món ăn mà khách kiêng kỵ không ăn vì lý do tôn giáo, sức khỏe.
- Cần tôn trọng tập quán sinh họat của khách. Quan hệ nam, nữ giữa người Châu Âu họ rất tự nhiên khác với người Châu Á (hôn tay, hôn trán, hôn má...).
- Các nước công nghiệp phát triển thường có thói quen giữ đúng giờ giấc. Ta cũng nên học tập thói quen làm việc đúng giờ, họp hành chiêu đãi đúng giờ. Hẹn đến đúng giờ hẹn, nếu vì lý do đột xuất đến chậm cần điện thoại xin lỗi vì chậm trễ.
- Trước khi vào nhà cần phải gõ cửa, đợi người ở trong phòng trả lời cho phép mới mở cửa vào, khi vào hay ra khỏi phòng nhớ đóng cửa lại.
- Xin lỗi, cảm ơn là những từ luôn luôn ở cửa miệng, khi làm điều gì phiền tóai đến người khác cần xin lỗi, người ta giúp một việc nhỏ cũng cần phải cảm ơn. 
Ở những nơi công cộng đông người không nên nói to. Nếu nghiện thuốc nên tìm nơi cho phép hãy hút thuốc. Nếu ngồi cạnh phụ nữ, muốn hút thuốc cần hỏi ý kiến trước khi hút.
- Về mùa đông đi ngoài đường thường đội mũ, mặc áo choàng chống rét nhưng khi vào trong nhà nên bỏ mũ, cởi áo ngoài ra.
- Trong lúc ăn không nên xỉa răng, nếu có xỉa răng thì nên dùng một tay che miệng. Sau bữa ăn không nên ngậm tăm. Uống nước sau bữa ăn không nên xúc miệng gây thành tiếng (òng ọc), nhất là nên tránh xúc rồi nhổ toẹt ra gần chỗ ngồi.
- Khi nói chuyện với phụ nữ không nên hỏi tuổi, không nên hỏi chuyện riêng về gia đình, chồng con... Phụ nữ Châu Âu không thích khen béo. 
Nếu đi cùng phụ nữ cần thể hiện sự quan tâm lúc lên xe, xuống xe. Khi vào trong nhà giúp đỡ cởi áo choàng, hoặc giúp mặc áo choàng hay xách đỡ những đồ vật nặng khi lên xuống xe.
Những điều cần biết khi được mời dự chiêu đãi
- Tìm hiểu chủ nhà là ai, ở cấp nào, mục đích của buổi chiêu đãi, thành phần dự tiệc…
- Có đi dự hay không đi dự tiệc (để chủ tiệc không bị động, lúng túng);
- Có quy định trang phục cho buổi tiệc hay không;
- Đến đúng giờ theo giấy mời (đặc biệt là tiệc ngồi);
- Tiệc ngồi thường có sơ đồ xếp bàn tiệc, trước khi vào phòng tiệc nên quan sát để nhận biết chỗ ngồi của mình;
- Khi ngồi xuống ghế thì lấy khăn ăn trải trên hai đùi, không cài khăn lên cổ áo hay thắt lưng. Chủ dùng khăn ăn để chấm thức ăn ở miệng chứ không dùng lau mặt;
- Tư thế ngồi: thẳng lưng và chỉ cúi đầu khi ăn, không để cùi tay lên trên bàn;
- Khi bắt đầu ăn, chờ cho chủ và khách chính lấy thức ăn rồi mới lấy cho mình;
- Đừng ăn uống khi chủ và khách phát biểu;
- Ngồi cạnh phụ nữ nên mời và nhường phụ nữ lấy thức ăn trước. Không dùng dụng cụ ăn của mình để lấy thức ăn mời người khác, không ép uống rượu hoặc ăn những món mà người khác có ý không thích.
- Lấy thức ăn vừa phải, ăn hết mời lấy tiếp;
- Tại tiệc ngồi, lấy dao, nĩa, thìa ăn từ phía ngoài vào phía đĩa, từ cái xa đĩa ăn nhất và kết thúc với cái sát đĩa ăn. Nếu không rành thì tinh tế quan sát người khác rồi làm theo. Tránh cầm nhầm của người khác
- Cầm muỗng, dao bằng tay mặt. Dao dùng để xắt, không dùng để xăm thức ăn vào miệng. Nĩa cầm tay trái khi tay mặt đang cầm dao. Nếu chỉ dùng nĩa (không có dao) thì cầm bằng tay phải.
- Muốn nói chuyện khi ăn, nên gác dao nĩa lên mép đĩa lớn. Tuyệt đối không cầm nĩa dao trong tay và ra điệu bộ khi nói chuyện. Vừa ăn vừa nói chuyện từ tốn;
- Cách đặt dao nĩa xuống đĩa lớn mang ý nghĩa khác nhau: khi ăn xong hoặc không muốn ăn nữa (mặc dù trong đĩa còn thức ăn) thì đặt dao nĩa dọc trong đĩa lớn. Nếu còn đang ăn hoặc muốn ăn thêm thì đặt dao nĩa lên hai bên mép đĩa lớn;  
- Trong khi ăn tránh nhai tóp tép;
- Đừng lấy miếng thức ăn cuối cùng trên đĩa. Đừng yêu cầu phục vụ tiếp lần thứ 3 cho một món ăn;
 - Muốn xỉa tăm phải dùng tay che miệng;
-  Khi dự tiệc đứng, lấy thức ăn xong nên rời ngay khỏi bàn, nhường chỗ cho người khác vào lấy thức ăn;
- Khi có việc cần phải về sớm, nên gặp chủ nhà giải thích để được thông cảm.

Khả năng giao tiếp xã hội của bạn đến đâu?

Đối với đa số chúng ta, quan hệ xã hội đặc biệt quan trọng và nhiều khi chúng ta không xác định được và cân bằng những mối quan hệ đó. Hãy trả lời 18 câu hỏi dưới đây để tự đánh giá khả năng giao tiếp của mình.
 
1. Trừ bạn bè và những người thân thiết, bạn quen được bao nhiêu người khác. (người quen ở đây chỉ những người bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.)
2. Trong những mối quan hệ xã hội đó, họ giữ những vị trí nào trong xã hội? Có bao nhiêu người làm lãnh đạo, giáo viên?
3. Bạn có thường xuyên liên lạc, cả khi không cần sự giúp đỡ của họ? Bạn có chủ động hỏi han và quan tâm đến mong muốn của người khác? Bạn có cảm thấy bạn của mình sẵn lòng giúp đỡ bạn?
4. Bạn có bao nhiêu người bạn lớn hơn mình 10 tuổi hoặc ít hơn mình 5 tuổi? Bạn của bạn đều bằng tuổi bạn?
5. Bạn thường quen biết bằng cách nào? Cách quan trọng nhất là gì? Bạn có hay tìm những mối quan hệ giao tiếp mới? Bạn có thấy mình chỉ cần giao tiếp với những người cùng ngành nghề không?
6. Bạn có chủ động nói chuyện với người lạ? Bạn thường bắt quen với người khác như thế nào? Bạn có lo sợ người khác không nói chuyện với mình không? Nếu là như vậy, bạn sẽ làm gì?
7. Do một số nguyên nhân bạn làm tiếp xúc với người lạ, bước đầu có quan hệ, bằng cách nào để tiếp tục mối quan hệ này trở nên ổn định?
8. Bạn có thích tham gia những hoạt động tập thể có nhiều người lạ không? Và có cảm giác gì khi tham gia những hoạt động này?
9. Trong đám bạn mới quen, bạn có cơ hội để khen mỗi người trong số họ hay cơ hội bộc lộ bản thân? Hoặc cơ hội phê bình hoặc hướng dẫn họ?
10. Diện mạo của người lạ có phải là động lực thu hút bạn hay không? Nếu gặp phải người có diện mạo bình thường, bạn sẽ phản ứng thế nào?
11. Bạn của bạn có phải là người có tính cách hỗ trợ bạn? Thông thường bạn cần bao nhiêu thời gian để tìm hiểu đức tính và thói quen của bạn mình?
12. Nhiều người có năng lực và kiến thức nhưng có thể là người bạn không thích, bạn sẽ cư xử với họ nhu thế nào?
13. Sở trường trong chủ đề nói chuyện của bạn là gì, bạn có biết là cách nào để chuyển sang chủ đề sở trường của mình khi nói chuyện với người không thân quen? Nếu chủ đề mà bạn không thật biết, bạn sẽ có thái độ ứng phó ra sao?
14. Bạn có lo lắng khi qua lại với người xấu như háo sắc, lừa lọc không? Trong trường hợp này bạn sẽ làm gì?
15. Nếu người khác giới chủ động nói chuyện, bạn sẽ phản ứng thế nào? Trong thâm tâm bạn coi họ là như thế nào? Bạn có chủ động nói chuyện với người khác giới? Và bạn có biểu hiện chào hỏi như thế nào?
16. Bạn có chủ động tiếp xúc hay học hỏi những kỹ năng giao tiếp xã hội? Hoặc những người có khả năng giao tiếp.
17. Bạn có tin rằng khả năng giao tiếp xã hội chỉ có thể bồi dưỡng trong quá trình giao tiếp, khi để tâm trong những mối giao tiếp bạn có hay đúc kết những kinh nghiệm? Bạn thật sự có làm vậy.
18. Bạn có tin rằng giao tiếp đều là những câu chuyện và bất cứ kinh nghiệm nào cũng là quý báu, hoặc tin tưởng người khác nên đề phòng cẩn thận, hoặc quá tích cực trong giao tiếp đôi khi sẽ không được đền bù xứng đáng.
Những câu hỏi trên đây không có câu trả lời tuyệt đối, câu trả lời thể hiện khả năng, hình thức và trình độ giao tiếp xã hội của chúng ta. Xã hội là một phần rất quan trọng trong cuộc sống. Hãy sống, học hỏi một cách tích cực để hoàn thiện bản thân trong mối quan hệ với xã hội.

Bí quyết xây dựng mạng lưới quan hệ cho người nhút nhát

Xây dựng và mở rộng mạng lưới quan hệ rất cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp. Theo một cuộc thăm dò ý kiến gần đây của trang Hotjobs, 58% người tham gia cho biết chính mạng lưới quan hệ đã giúp họ có được công việc hiện tại.
 
Tuy nhiên, đối với những người hướng nội, xây dựng mạng lưới quan hệ là cả một vấn đề. Họ sợ xuất hiện trước đám đông, ngại giao tiếp... Vậy đâu là giải pháp cho họ? Các chuyên gia nhân sự gợi ý như sau:
Xây dựng quan hệ hai chiều
"Mạng lưới quan hệ là một công cụ hữu ích cho quá trình tìm việc nhưng không luôn là một đường thẳng" - Wendy Gelberg, tác giả cuốn sách Người hướng nội thành công: Làm thế nào để nâng cao hiệu quả tìm việc và phát triển sự nghiệp? - nhận xét. Bà khuyên người nhút nhát: "Hãy định nghĩa lại về mạng lưới quan hệ như một sự trao đổi chung, là con đường hai chiều".
Theo Gelberg, thay vì gặp một người bạn và hỏi xem họ có biết công ty nào đang tuyển người, bạn hãy chia sẻ với họ những bài học thăng tiến trong công việc của những người bạn quen biết, cho họ lời khuyên đáng giá về trang phục công sở... Họ có thể giúp bạn tìm việc hoặc phát triển nghề nghiệp.
Là người nhút nhát, bạn sẽ cảm thấy việc đề nghị giúp đỡ người khác dễ dàng hơn là nhận sự trợ giúp. Và như thế bạn sẽ có thêm liên lạc cho mạng lưới nghề nghiệp của mình.
Làm tình nguyện viên cho các sự kiện lớn
Thay vì tới một cuộc họp và cố gắng bắt chuyện với những người lạ, hãy tình nguyện giúp tổ chức và điều hành cuộc họp. "Nhiều người sẽ thấy thoải mái hơn khi làm quen người khác với tư cách là ban tổ chức", Janet Cevitell - một nhà tâm lý học về công sở và người sáng lập trang web VocationVillage.com, chia sẻ.
Theo Cevitell, bạn có thể tình nguyện làm người hướng dẫn hay xin một chân phục vụ hội thảo… Khi ấy bạn sẽ có cái cớ phù hợp để tìm hiểu, làm quen với những người dự hội thảo, qua đó mở rộng thêm liên lạc cho mạng lưới quan hệ của mình.
Đến sớm trong các sự kiện nhóm
Người hướng nội thường có xu hướng chần chừ đi tới những sự kiện lớn. Họ cảm thấy căng thẳng khi xuất hiện, ngần ngại khi phải đi tới một nhóm đã hình thành từ trước và bắt chuyện.
Giải pháp của Gelberg là hãy đến sớm hơn trong các sự kiện nhóm bởi: "Khi đó các nhóm vẫn chưa được hình thành. Chỉ một số ít người đến sớm và mong muốn có người để nói chuyện cùng. Như vậy, bạn có thể trở thành một phần trong nhóm đó".   
Không đặt ra những mục tiêu thiếu thực tế
Ví dụ, đừng đặt áp lực lên bản thân rằng mình phải gặp mặt và nói chuyện với tất cả mọi người trong cuộc họp. Thay vào đó, hãy thiết lập những mục tiêu thực tế hơn như bạn sẽ nói chuyện và có thông tin liên lạc của 5 người mới. Dù ít nhưng đó là những liên lạc chắc chắn, thiết thực hơn là bắt chuyện với tất cả và rốt cuộc là không thêm được ai vào mạng lưới. 
Xây dựng mạng lưới trên mạng một cách thích hợp
Các mạng xã hội trực tuyến có vai trò quan trọng trong việc mở rộng mối quan hệ của bạn. Chúng giúp bạn bắt nhịp với mọi người và không căng thẳng như gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, hãy đảm bảo bạn không dành quá nhiều thời gian kết nối online mà không bao giờ gặp mặt trực tiếp những người đó.

Yêu Và Chia Tay

Quan tâm.


Anh hỏi thăm:"hôm nay em có khỏe không?" . " Em thấy mệt" . Anh cuống quít chạy đến, lo lắng và chăm sóc. Em bất giác cười, mỗi lần thấy nhớ anh, muốn gặp anh là em lại nhỏng nhẻo như thế.


Chia tay anh, em thấy mình kiệt sức thật sự vì đau buồn. Em gục xuống. Anh lại hỏi thăm:" Hôm nay em có khỏe không?". Xót xa lòng, em cố gắng gượng dậy trả lời anh:" Em vẫn khỏe, anh à".

Độc hành.

Trước anh hay than phiền:" Em đừng đi bộ nhé, mắc công anh lại phải massage chân cho em" . Rồi anh vội vàng lái xe thật xa đến chỉ để đưa em đi một khoảng đường ngắn ngủi. Em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Cũng đã lâu rồi, em luôn phải bước từng bước dài nặng nề . Soi bóng mình lẻ loi trên trên đường phố mà không có anh. Em nhớ anh, nhớ lời anh đã từng nói:" Đừng xa nhau, em nhé" . Em thấy đôi chân mình như mềm ra, không bước tiếp được nữa.


Người điên

Quen biết anh, mỗi ngày em lên mạng chỉ để được nghe anh chọc ghẹo và em thì cười rũ rượi với cái laptop ngập tràn tin nhắn của anh. Để rồi suốt cả ngày hôm ấy em mĩm cười hoài như người điên.

Chia tay anh, em vẫn lên mạng mỗi ngày, ngồi trước màn hình laptop trống rỗng. Nhớ tới những lời nói đáng yêu của anh ngày nào, bất giác em nở nụ cười khi trên guơng mặt vẫn nhạt nhòa nước mắt. Em vẫn là người điên.

Giấc mơ có thật

Đêm qua, cô mơ một giấc mơ khủng khiếp. Cô thấy mình hóa đá, bất động, không thể nói hay làm gì được nữa. Duy nhất khiến cô biết mình vẫn còn kiếp người đó la` những giọt nước mắt.

Sáng thức giấc, cô thấy lòng nặng trĩu, mệt mỏi xõa tung mớ tóc dài rối. Cô ngồi vào máy tính , online, chờ đợi dòng tin nhắn quen thuộc. Chẳng có gì ngoài spam. Cô cứ ngồi yên như thế rất lâu, mắt dán chặt vào cái nick quen thuộc giờ đây đang im lặng đáng sợ. Bất giác trên guơng mặt lăn dài những giọt nước mắt. Dựt mình, cô chợt nghĩ, chẳng lẽ giấc mơ cô hóa đá đêm qua là sự thật.

Nụ cười và nước mắt

Anh đến, cười với cô, ôm cô vào lòng, và đặt lên môi cô chiếc hôn vội vã nồng ấm.Cô nhìn sâu vào mắt anh và cười với anh. Anh đi rồi, cô quay lưng giấu những nụ cười thật tuơi vẫn nở trên môi.

Vài tháng sau, anh đến, cười với cô, bắt tay cô và dặn dò:" bạn tốt em nhé" . Cô nhìn sâu vào mắt anh và cười với anh. Anh đi rồi, cô quay lưng, úp mặt vào lòng bàn tay, giấu những giọt nước mắt, nức nở.


Gió biển

Anh nắm lấy tay cô, bước đi trên cát, những con sóng vỗ bờ rì rào. Những cơn gió thổi lùa vào tóc cô xõa dài. Anh vuốt tóc cô và nói:" anh thích mái tóc em".

Gần 2 tháng không gặp anh. Cô như người phát sốt. Trong cơn mê sảng, cô bổng nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào. Gió lại thổi tung mớ tóc dài rối của cô. Cô thều thào:"có phải là anh đến để vuốt tóc em?"


Giấc mơ đẹp.

Trong giấc ngủ say, cô mơ thấy anh. Anh nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng, và đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng như hôm nào. Cô cười, hạnh phúc, cô muốn nắm chặt tay anh. Nhưng anh đã vội tan đi như một làn khói. Hoảng hốt , cô với tay vào hư không và giật mình tỉnh dậy.

Cô chợt nhớ tới lời quen thuộc anh đã từng nói với cô mỗi ngày:" thể nào anh cũng sẽ vào trong giấc mơ của em". Cô khóc.

Ly sinh tố

Buổi trưa anh ghé thăm, tôi thường xay 2 ly sinh tố. Một cho anh, một cho thằng bé.
Đã lâu anh không ghé qua. Trưa nay thằng bé nói:" con muốn uống sinh tố"
Tôi xay 2 ly như thường lệ. Đưa cho thằng nhỏ một ly. Cầm ly sinh tố còn lại đưa lên miệng, Tôi nghe vị đắng chát còn nghẹn nơi cổ họng.

Email lúc 3 giờ 30 sa'ng

Nhận được email của anh lúc 3 giờ 30 sáng, tôi cười anh :"Người gì mà si tình. Hơn 3 giờ sáng còn thức viết email nói nhung nhớ." Lo cho anh không ngủ được , nhưng tôi thấy vô cùng hạnh phúc.

Đã lâu lắm rồi không nhận được email nào của anh. Tôi bổng nhiên mất ngủ, ngồi thẩn thờ hàng đêm trước màn hình máy tính và chờ đợi.
Giật mình, tôi nhìn đồng hồ. Đã 3 giờ 30 sáng.

Nụ cười

Tôi lúc nào cũng cười thật tuơi khi ở bên anh. Những nụ cười hạnh phúc bao giờ cũng tuơi.
Anh nói:" khi nhìn thấy em cười, lòng anh vui chi lạ"
Xa anh, trên đôi môi nhạt nhòa nước mắt của tôi thiếu đi nụ cười quen thuộc.

Nhớ tới lời nói năm nào của anh, tôi can đảm bước ra phố. Bắt tay chào hỏi mọi người xung quanh, miệng cười tuơi mà nuốt vào lòng những giọt nước mắt.

Chung va` riêng

Tôi và anh cùng đi chung xe, cùng uống chung ly sinh tố, cùng ăn chung một món ăn ngon, cùng ngồi chung nơi công viên quen thuộc, cùng nghe chung một bản nhạc.
Chia tay, tôi nói lời tạm biệt. Anh sẽ đi một lối riêng, về ngôi nhà riêng, Nơi anh thuộc về riêng một người khác.

Vật báu

Tôi đi ra ngoài cửa, đầu dau nhức và choáng váng. Tôi té xuống tận bốn bậc cầu thang. Túi xách trên tay rơi tung tóe. Tôi hoảng hốt lao tới bên cái Ipod, món quà kỷ niệm đầu tiên anh tặng tôi. Lòng đau xót xa vì nó lấm lem hết cả.

Một lúc sau tôi phát hiện chân mình chảy máu đầm đìa. Vậy mà tôi đã không hề biết đau.

Bạn thân và người yêu

Anh trở thành người bạn thân tôi tin cậy. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện rung động của tôi với một người giống diễn viên MKV. Và anh nghĩ rằng tôi vẫn thường hay nghĩ tới người đó.

Hôm nay MKV ấy email cho tôi bảo rằng anh nghĩ tới tôi , tình cảm anh dành cho tôi vẫn còn đó.
Tôi nức nở:" không thể được, tôi đã yêu gã bạn thân kia của tôi mất rồi".

Trái tim bị đánh cắp

Người đàn ông ấy lại nhắn tin cho tôi:" Hãy cho anh một cơ hội, hãy cho anh trái tim của em"

Tôi gục đầu thổn thức:" Không thể nào, trái tim của em mãi mãi dành cho một người khác, mà không phải là anh".

Cuộc gọi và tiếng pip

Khi biết tôi giận hờn, anh cuống quít gọi phone cho tôi. Tôi bực bội cúp máy đến 3 lần. Tôi không muốn nói với anh lời nào hết.

Lâu rồi không liên lạc với nhau. Tôi run run cầm phone lên, bấm con số quen thuộc rồi cúp máy. Áp tai mình vào chiếc phone chỉ còn lại những tiếng pip... Tôi thì thầm:" Em nhớ anh".



Người thua cuộc

Xưa, tôi nói nhớ anh. Anh bảo:" Anh nhớ em nhiều hơn". Tôi luôn tranh giành hơn thua với anh. Cuối cùng anh nhượng bộ:" được rồi, cho em thắng đó, thì em nhớ anh nhiều hơn vậy"

Nay anh xa rồi, tôi nhớ anh tha thiết. Ước được một lần nghe anh nói câu quen thuộc :" anh nhớ em nhiều hơn". Nước mắt rỏ dài, tôi thì thầm:" Anh ơi, hãy để em là người thua cuộc lần này, anh nhé".

Tiếng gọi

Mỗi lần nghe anh gọi tôi:" em ơi, em ơi, em đâu rồi" là tôi lại cười nụ cười hạnh phúc.
Thời gian sau này, anh luôn tỏ ra xa lạ. Thay bằng tiếng said hi khô khan.

Hôm nay lại nghe anh gọi hai tiếng :"em ơi". Trên đôi mắt tôi lăn dài hai giọt nước mắt. Tôi khóc trong niềm hạnh phúc.

Đánh đổi

Tôi cầu xin thượng đế:" con bằng lòng cắt vào trái tim con một vết cứa đau đớn. Xin người hãy mang hạnh phúc đến cho người con yêu".

Nhìn thấy anh hân hoan bên cạnh một người khác. Tôi ôm vết thuơng nơi lồng ngực rên rĩ.
Thượng đế hỏi:" Con có hối hận không? "
Không chút phân vân, tôi trả lời:" Thưa ngài, không ạ"

Online và offline.

Một người bạn hỏi tôi:" tại sao thấy em online cả ngày, mà anh nhắn tin, em không trả lời?"

"Bởi vì em online chỉ để nhìn thấy một nick name quen thuộc đang offline, vậy thôi."

Nhầm địa chỉ

Gã bạn củ nhắn tin:" gởi cho tớ mấy tấm hình đi, lâu rồi không được gặp"

Tôi chọn vài tấm , load vào email định gởi đi cho hắn. Bất giác, tôi gục đầu nức nở. Tên và địa chỉ người nhận tôi không dành cho hắn, mà lại là anh.