Đường phố đã vào thu từ lâu, từng hàng cây vẫn im lìm lặng lẽ biến đổi. Phương vẫn giữ thói quen đứng nhìn phố xá trong trẻo nhộn nhịp vào buổi sớm mai và mệt mỏi buồn tẻ vào chiều tối muộn. Cô vẫn thường nhích cánh tay mỏi rũ rượi đẩy cánh cửa thêm chút nữa và cố mở to đôi mắt sưng húp nhìn ra phía công viên. Cái khoảng công viên ấy vào sáng mùa thu, xanh thẳm nhẹ nhàng. Nơi mà thỉnh thoảng, Lam đưa cô len qua những dòng người hối hả băng vào khu khuôn viên gần nhà. Một khoảng cây xanh thẳm và không hề khác lạ nhiều dù đã qua nhiều mùa thu. Phương còn nhớ, Lam hay nói mùa thu ở đây không dễ nhận ra chỉ có những cơn mưa nhẹ và một chút lay động của không khí. Và cô cũng đã khắc ghi cái giây phút mình đã hốt hoảng như thế nào khi cô nhận ra hình ảnh Lam đầy ắp khoảng không trước mặt trong một buổi chiều trên sân ga ấy. Phương còn nhớ như in lời cuối cùng khi chuyến tàu chuyển bánh đã lâu mà cô vẫn nghe văng vẳng đâu đó tiếng của Lam: “Anh sẽ mang mùa thu về cho Phương.”
Từ khi có Lam, anh đã giúp cô thoát khỏi cái bóng của hoài niệm chính mình, đã giúp cô có niềm tin hơn vào thứ gọi là tình yêu trọn vẹn, đã giúp cô hòa đồng hơn, vui vẻ hơn với mọi người xung quanh. Lam đã cho cô một cảm giác nhớ nhung một người, hình như là yêu một người. Lam đã đi vào trong cuộc sống của cô thật nhe nhàng mà sâu lắng. Phương đã biết một sự thật đang biến đổi trong tâm hồn mình là: tình yêu sẽ xóa đi sự băng giá trong trái tim mình trong suốt thời gian dài đã qua. Khoảng thời gian ngắn trong ngày của Phương ngoài việc giảng dạy ra là cô luôn nghĩ về Lam. Cô đã bỏ hết những thú vui hằng ngày để viết những dòng tâm sự gửi đến anh, để nói chuyện với anh nhiều hơn. Nếu có một ai đó hỏi Phương thời điểm này cô quan tâm ai nhất và nhớ ai nhiều nhất thì Phương vẫn sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: người đó chính là anh đấy, Người vô hình ạ!
Nhưng, đã mấy ngày nay Lam đã không liên lạc, không nói chuyện với Phương, dù chỉ một lời. Lúc này, Phương bồn chồn không biết phải làm gì, lo lắng không biết mình đã làm sai điều gì nữa. Tất cả Phương có chỉ là sự im lặng. Đã bao đêm rồi Phương thức thật khuya ngồi chờ anh, chờ nhận được dòng tin nhắn của anh. Phương không biết biết tại sao cô lại trông chờ và chờ để làm gì nhưng cô sẽ vẫn chờ đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng từ phía Lam.
Lúc này đây, cô vẫn đang chờ anh trong cảm giác lo âu và buồn như mình đang dần mất đi một cái gì đó quý giá lắm. Phương sợ lắm, sợ vô cùng cái cảm giác mất mát người mà mình thương yêu nên cô không bao giờ muốn mất thêm một lần nữa.
Phương biết có chuyện gì đó mà Lam không muốn nói cho cô biết nhưng cô luôn muốn hỏi tại sao lại như thế này? Chỉ cần anh nói cho cô biết vì sao lại như vậy??? Chỉ cần anh nói rõ cho cô hiểu, dù là lời gì đi nữa cũng có thể chấp nhận được. Phương chỉ cần thế thôi. Bởi sự đau thương, mất mát Phương đã phải trải qua hết rồi. Chỉ cần anh nói cho cô hiểu, rồi cả hai cùng im lặng, mãi mãi!
3/8/2012
Nguyễn Phương Thạch Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét