Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Sao Việt và những ước mong cho năm 2013

Cùng chào đón ngày đầu tiên của năm mới 2013 và lắng nghe những ước mong của nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Việt.

Hoa hậu Diễm Hương
Hoa hậu Diễm Hương mong thực hiện tốt dự án “Sống yêu thương”
Năm 2012 vừa qua Diễm Hương hài lòng về việc đã đại diện Việt Nam đến cuộc thi MU 2012. Dù bước chuẩn bị đến với cuộc thi không nhiều thời gian, nhưng Diễm Hương đã mang đến cuộc thi 1 niềm tin rất lớn, đó là sự đoàn kết và chung lòng của những trái tim mang tên Việt Nam.
Mỗi khi đọc những lời kêu gọi của những người trong nước và kiều bào, Diễm Hương thấy rất vui vì mình đã góp phần nhỏ để tạo nên 1 sợi dây vô hình liên kết người Việt Nam với nhau. Sau cuộc thi, Diễm Hương sẽ tiếp tục vai trò là một Hoa Hậu thế giới người Việt để là một đại sứ văn hóa kết nối những trái tim Việt.
Có những khó khăn trong năm 2013, Diễm Hương mong qua năm sẽ vượt qua được. Hương mong sức khỏe của ba Hương sẽ mau chóng bình phục. Hơn hết, Diễm Hương mong sẽ có nhiều mạnh thường quân sẽ ủng hộ các chương trình của Diễm Hương, chung tay xây dựng chương trình "Sống yêu thương" của Diễm Hương.
Diễm Hương hiểu, may mắn chỉ là phần nhỏ và nỗ lực của mình sẽ bỏ ra nhiều hơn nữa để đạt được mong ước đó. Nhân dịp năm mới, Diễm Hương xin chúc độc giả soha.vn sẽ có nhiều sức khỏe, luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và gia đình luôn ngặp tràn hạnh phúc.
Hoa hậu Jennifer Phạm
Hoa hậu Jennifer Phạm mong ước hạnh phúc cho gia đình nhỏ
Jennifer Phạm mong muốn trong năm mới, gia đình nhỏ của mình luôn ngập tràn trong niềm vui và tiếng cười. Năm 2013 sẽ là một năm đầy thử thách cho tất cả chúng ta. Jennifer hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ có thật nhiều sức khoẻ. 
Jennifer Phạm xin kính chúc quý độc giả của soha.vn một năm mới luôn gặp nhiều may mắn và tiếp tục ủng hộ Jennifer trên con đường nghệ thuật của mình.
Hoa hậu Trúc Diễm
Hoa hậu Trúc Diễm mong sắm được nhà
Trúc Diễm hài lòng với những gì mình đã thực hiện được trong năm qua. Hy vọng trong năm mới nhiều thành công và may mắn sẽ đến với mình hơn nữa. Đặc biệt là ngày càng giành được nhiều tình cảm của khán giả yêu thời trang, điện ảnh nước nhà.
Sang năm 2013, Trúc Diễm mong có thật nhiều sức khoẻ để làm việc thật hiệu quả. Trúc Diễm cũng mong kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu sẽ trở thành hiện thực trong năm nay. Đó là việc mua mọt căn nhà mới cho mình.
Nhân dịp năm mới Trúc Diễm xin chính chúc quý độc giả của soha.vn một năm mới tràn đầy niềm vui và đạt được mọi ước nguyện.
Ca sĩ Phương Thanh
Ca sĩ Phương Thanh muốn có con
Điều Phương Thanh mong muốn nhất trong năm 2013 là có con, đây là ước mơ từ mấy năm nay rồi. Người phụ nữ nào cũng mong cuộc sống của mình được toàn vẹn, 1 gia đình phải có 2 con – 1 trai và 1 gái. 
Phương Thanh cũng bắt đầu mệt mỏi với việc chạy vòng vòng rồi, sang năm Phương Thanh mong mình sẽ ổn định hơn. Bây giờ Phương Thanh đã ở tuổi gần 40, không thể như ngày xưa nữa, suy nghĩ cũng phải thực tế.
Đạo diễn Trung Võ
Đạo diễn Trung Võ mong showbiz không còn “sạn”
Tôi mong rằng năm 2013 các nhân tố mới trong ngành giải trí nói chung và các công việc kinh doanh liên quan sẽ gặt hái được thành công. Nền kinh tế Việt Nam sớm hồi phục để các hoạt động của ngành giải trí có cơ hội phát triển và thăng hoa. 
Điều tôi mong muốn nhất trong năm mới là giới showbiz Việt sẽ không còn những “hạt sạn” – những cá nhân chuyên lợi dụng scandal để đánh bóng tên tuổi. Chính điều này khiến khán giả có cái nhìn ác cảm với những nghệ sĩ đang hoạt động trong ngành giải trí.
Siêu mẫu Minh Triệu
Siêu mẫu Minh Triệu mong có cơ hội làm việc tại môi trường quốc tế
Năm 2013 Minh Triệu mong muốn sẽ phát triển thêm sự nghiệp người mẫu của mình và sẽ có một cơ hội tốt đến gõ cửa để có thêm nhiều trải nghiệm trong việc biểu diễn ở nước ngoài. Vì Minh Triệu thực sự thích môi trường làm việc năng động và có thêm nhiều cơ hội học hỏi ở các nước bạn.
Song song đó, Minh Triệu cảm thấy năng lượng trong mình vẫn còn đủ để bản thân thử sức sang những lĩnh vực khác. Minh Triệu mong 2013 sẽ là năm đánh đấu sự đa năng của bản thân mình và mong muốn lớn nhất là dù Minh Triệu có làm gì và ở đâu thì sẽ luôn nhận dược sự yêu thương và dõi theo của khán giả. Những người đã luôn là động lực cho mọi sự nỗ lực không ngừng của Minh Triệu.
Ca sĩ Nathan Lee
Ca sĩ Nathan Lee mong muốn sẽ chiến thắng tại “Cặp đôi hoàn hảo”
Năm 2012 Nathan Lee hài lòng về những sản phẩm âm nhạc mình đã thực hiện được. Tất cả đều được đông đảo khán giả đón nhận và giành được nhiều tình cảm hơn. Trong năm tới Nathan Lee sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm mới. Nathan Lee cũng hy vọng kế hoạch tổ chức live show đầu tiên của mình cũng sớm được thực hiện.
Mong muốn lớn nhất trong năm nay là Nathan Lee có thể chiến thắng ở cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo. Chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng Lee hơi tham vọng. Nhưng để có được thành công thì theo Lee nên đặt ra những mục tiêu cụ thể.

Cô gái nhiễm HIV và giấc mơ có một đứa trẻ

Năm vừa tròn 16 tuổi, chị bị tai nạn trong một lần đi xuống Vũng Tàu tổ chức sinh nhật cùng nhóm bạn, chị đã sử dụng ma túy để giảm đau. Và khi xuất viện, chị đã đi theo vết đen là hút chích ma túy.


Đến nay, chị đã có thâm niên 16 năm sử dụng chất ma túy và 2 năm dứt hẳn được chất gây nghiên ấy, nhưng chị lại mang trong mình virus HIV. Đau khổ tột cùng vì bị ngay những người thân trong gia đình miệt thị, có lúc chị muốn chết đi cho rảnh mắt người đời. Thế nhưng vì tình thương của người mẹ dành cho mình, chị đã từ bỏ ý nghĩ ngông cuồng ấy. Chị là Trần Thị Thanh Tuyền (34 tuổi, ở Q.10, TP.HCM).
Ngày sinh nhật đáng nhớ
Tiếp chúng tôi tại nhà riêng, chị Tuyền cho biết, hiện cuộc sống của chị đã cân bằng trở lại và chị đang sống hạnh phúc bên người chồng cũng cùng hoàn cảnh với mình. Hằng ngày, sau thời gian làm việc, hai vợ chồng chị chở nhau đi dạo các con phố rồi cùng nhau đi thăm người thân trong gia đình. Việc làm này cách đây không lâu chỉ là mơ ước của hai vợ chồng.
Kể lại con đường “sống chung” với ma túy của mình, chị Tuyền bùi ngùi nhớ lại, năm vừa tròn 16 tuổi, cả nhóm bạn cùng đi xe máy xuống thành phố Vũng Tàu để tổ chức sinh nhật cho chị. Hôm đó, cả nhóm đang đi thì bỗng nhiên Tuyền và một người bạn bị té xe.
Nơi xảy ra tai nạn cách rất xa bệnh viện, gọi công an đến thì sợ bị bắt vì cả nhóm đều không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe hợp lệ. Hoảng sợ khi thấy toàn bộ khuôn mặt của Tuyền bị trầy sước, cả nhóm quyết định vào một quán Karaoke nghỉ chân. 
Điều hai vợ chồng Tuyền mơ ước hiện nay là cả hai có cuộc sống khỏe mạnh và có một đứa con không bị nhiễm HIV như mình 
“Lúc ấy, tôi cảm thấy đau rát. Ngồi khóc và chỉ một mực đòi về với mẹ, thì một anh lớn nhất trong nhóm đưa ma túy ra và kêu tôi hút đi, sẽ hết đau. Nghe lời, tôi cũng cầm thuốc và hút. Cơn đau cũng giảm dần”. Tuyền chia sẻ.
Buổi sinh nhật của Tuyền vì thế mà không thực hiện được. Sáng hôm sau cả nhóm tức tốc trở về Sài Gòn, Tuyền được đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương. Sau ngày xuất viện, Tuyền luôn phải sống trong cảnh vật vã với những cơn thèm thuốc.
Bỏ học, chơi ma túy
Mặc dù trong suốt những năm học, Tuyền luôn là học sinh khá giỏi của trường, nhưng Tuyền lấy cái lý do bị các bạn cùng lớp “ăn hiếp” và ra tay đánh lại bạn nên bị nhà trường đuổi học để được nghỉ học. Thương con, ba mẹ Tuyền nhất nhất khuyên, không học trường này thì học trường khác. 
Tuyền thì khác, ma túy đã ăn sâu vào trong người rồi thì có đi học cũng bằng không. Đang học lớp 10, Tuyền giấu bố mẹ là đi học bình thường nhưng hằng ngày lại lai rai cùng nhóm bạn đi chích ma túy.
“Hồi đó, không làm ra tiền nên mỗi lần thèm thuốc, tôi lấy cớ mua quần áo, đi sinh nhật bạn, đi học thêm và tiền mua sách vở…để mua thuốc chích. Những không biết lấy lý do gì để xin tiền, tôi mang những đồ dùng cá nhân đi bán, miễn làm sao để thỏa mãn được cơn thèm thuốc. Còn bố mẹ tôi thì khác, nghĩ tôi là con út trong nhà, lại học giỏi nên tôi làm việc gì cũng không ngăn cản”. Tuyền chia sẻ.
Một lần đang chích thuốc cùng nhóm bạn trong quán cà phê thì bất ngờ bị công an ập vào bắt giữ, Tuyền bị đưa vào trại giáo dưỡng. Ba mẹ Tuyền sững sờ trước đứa con gái mà mình luôn tin tưởng. 
Mẹ Tuyền khóc ròng vì không biết làm sao đưa con gái ra khỏi cái chết trắng. Ba Tuyền cũng ngày đêm mất ngủ vì suy nghĩ. Lúc đó, Tuyền quyết tâm cai thuốc và làm lại cuộc đời. 9 tháng sau ngày bị bắt, Tuyền được về nhà.
Nhưng về nhà chưa được bao lâu, Tuyền lại tiếp tục trở lại con đường nghiện ngập. “Chẳng biết nữa, khi nhìn thấy bố mẹ buồn vì mình, tôi quyết tâm lắm nhưng khi cơn thèm thuốc lên thì tôi không kiềm chế được bản thân mình. Mặc dù, má đã giấu nước mắt trói tôi trong dây xích nhưng tôi vẫn tìm cách tháo ra để đi tìm thuốc.
Cứ thế, cho đến năm 2000, tôi bị bệnh và phải nhập viện, các bác sĩ lấy máu xét nghiệm nên đã kết luận, tôi bị dương tính với HIV. Cầm kết quả trên tay, má tôi khóc hết nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy tôi, bà lại nở một nụ cười thật tươi. Thương má tôi lại quyết tâm đi cai nghiện. Nhưng…”.
Nhìn con gái đang ngày ngày chết dần, chết mòn vì loại virus thế kỷ, má Tuyền chỉ biết ngày đưa tấm thân già làm việc để cho Tuyền tiền mua thuốc chích. “Nhiều khi, không đủ tiền cho nó, tôi phải “ăn bớt’ tiền của chồng lén đưa cho nó.  Bởi không phải không thương con, nhưng tôi nghĩ, cũng chẳng bao lâu nữa nó sẽ chết, nên tôi muốn trước khi nó nhắm mắt, hãy ủng hộ con đường nó đi một lần. Dù lòng tôi như ai dùng dao cắt làm hai”. Má Tuyền tâm sự.
Khát khao cuộc sống bình thường
Cứ như thế, nhiều lần vì thương má, Tuyền chuẩn bị hành trang đi đến các trung tâm trong thành phố cai nghiện, nhưng khi về nhà, Tuyền lại tiếp tục tái diễn con đường cũ. Mặc dù nhiều người nhìn Tuyền với ánh mắt coi thường. Nhưng ma túy với Tuyền lúc đó đã như hình với bóng, không thể tách rời làm hai được.
Năm 2007, Tuyền lập gia đình. Chồng Tuyền là người được đi học đầy đủ và có công việc ổn định, nhưng cũng một lần bị bạn bè dụ dỗ, anh cũng sống trong thế giới ma túy.
Có nhiều lúc anh cũng chán nản nhưng khi gặp Tuyền, hai con người đồng cảnh ngộ đã động viên nhau sống lay lắt qua ngày. “Ngày chúng tôi mới cưới nhau, bao nhiêu tiền đều đổ vào việc hút chích. Những đồ đạc trong nhà cùng dần đội nón ra đi. Bởi chúng tôi nghĩ, trước sau gì cũng chết nên chích thật nhiều cho mình chết đi để hai bà mẹ không buồn phiền, người đời không miệt thị”.
Nhưng năm 2009, một người bạn mách nước cho hai vợ chồng đi uống Methadone tại Khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng – Trung tâm y tế dự phòng Q.6 thì cuộc sống của vợ chồng như lật sang một trang mới, sáng sủa hơn. Hằng ngày, cứ đến giờ uống thuốc, hai vợ chồng Tuyền lại chở nhau đi. Cứ như thế, gần 4 năm nay, vợ chồng Tuyền đã từ bỏ được ma túy, nhưng căn bệnh HIV thì không thể chữa trị được.
Ngồi nói chuyện cùng chúng tôi, khi cả hai đã hoàn toàn cai được ma túy, sống cuộc sống lành mạnh. Và nhất là hai vợ chồng đã được xã hội đón nhận. “Trước đây, vợ chồng tôi rất muốn làm ăn cũng không ai dám giao cho mình và cũng chỉ biết quây quần trong căn nhà chật chội. Bây giờ thì khác, từ cuộc sống đến công việc cũng như căn nhà của hai vợ chồng tôi đang bắt đầu “xây mới” lại”. Ánh mắt Tuyền vui vẻ chia sẻ.
Ngày ngày, Tuyền đi buôn quần áo, đi buôn vải và lấy đồ về may. Còn chồng Tuyền vui vẻ đi làm công việc mà anh đã tạo dựng từ trước. Sau những ngày làm việc căng thẳng, hai vợ chồng Tuyền chở nhau đi dạo các con phố Sài Gòn rồi chở nhau đến thăm bố mẹ ruột và các anh em hai bên nội ngoại. “Nhìn hai vợ chồng tôi, các má tôi ai cũng hạnh phúc vì không phải chật vật để kiếm tiền cho con mình mua thuốc hút”. 
Điều vợ chồng Tuyền mong ước, họ sẽ có một đứa con khỏe mạnh và được sống trong vòng tay yêu thương của cả ba lẫn mẹ.

Tưởng con rơi của chồng, hóa ra con mình

Loan đã chuẩn bị tâm lý đợi chồng đưa đơn ly hôn. Nhưng khi anh xuất hiện cùng đứa con riêng của... chính Loan, chị rụng rời hiểu ra tất cả.Loan, 42 tuổi, là một nhà thiết kế thời trang. Chị khá trẻ so với tuổi của mình. Do đặc thù nghề nghiệp, Loan ăn mặc rất thời trang và biết tận dụng trang phục để tôn lên những vẻ quyến rũ của mình. Chị nói với thám tử rằng, chỉ cần chúng tôi tìm ra được bồ nhí của chồng chị là ai và tìm trong thời gian một tuần thì tốn bao nhiêu tiền, chị cũng đồng ý chi trả. Chị quá nóng ruột muốn biết sự thật chồng mình có ngoại tình hay không. Rút từ trong chiếc túi xách ra một bao thuốc lá dành cho nữ, chị thành thục lấy thuốc, châm thuốc như một người đã hút thuốc lâu năm. Chị kể câu chuyện của cuộc đời mình rất chậm rãi: “Chồng tôi tên Hưng, năm nay đã 50 tuổi. 50 tuổi mà anh ta còn đổ đốn ra bồ bịch. Các con tôi cũng đã lớn, chúng đi du học hết cả. Ở nhà chỉ có hai vợ chồng. Chồng tôi là người sống tình cảm, anh làm việc nhà nước nên cũng rất nhàn và có nhiều thời gian ở nhà. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng chồng yêu mình để đâu cũng không hết nên tôi chẳng ngờ anh ta dám ngoại tình”. Chị nghĩ chồng ngoại tình là do gần đây, chị thấy anh có biểu hiện rất lạ. Anh bắt đầu hút thuốc mặc dù trước đây anh cực kỳ ghét thuốc lá và rất ghét việc vợ mình luôn có một bao thuốc và một bật lửa trong túi xách. Buổi đêm, chồng chị thường mất ngủ. Anh thường thở dài như thể có chuyện phải suy nghĩ nhiều. “Nếu tôi cố hỏi, chồng tôi sẽ cáu gắt và ôm gối ra phòng khách ngủ một mình. Tôi có dặn các con năng gọi điện về cho bố, hỏi bố xem có chuyện gì nhưng với các con, chồng tôi cũng không tâm sự. Anh chỉ bảo cơ quan có nhiều việc phải nghĩ ngợi. Tôi đã dò hỏi cấp trên của chồng, được biết mọi chuyện vẫn ổn. Có nghĩa là chồng tôi đã nói dối. Anh có chuyện gì mà phải giấu tôi, giấu con?”, chị Loan bức xúc nói.
Nghĩ chồng ngoại tình, chị thuê thám tử theo dõi.
Chị kể thêm, khi nghi ngờ chồng ngoại tình, chị bắt đầu để ý đến việc kiểm tra điện thoại của anh. Chị nói: “Lúc chồng đi tắm, tôi tranh thủ xem trộm điện thoại nhưng chỉ có tin nhắc rác ở trong máy và vài tin của mấy ông bạn chí cốt. Tôi lại nghĩ, chồng tôi nếu có ngoại tình, không đời nào anh lại để tin nhắn trong máy. Tôi có bỏ việc đi theo để theo dõi chồng nhưng không đi theo kịp vì chồng thuộc đường hơn tôi, đi lại cũng nhanh hơn”. Quyết tìm ra nhân tình của chồng, chị tìm đến văn phòng thám tử và yêu cầu chúng tôi tiến hành điều tra ngay lập tức. Sau khi thu thập đủ những thông tin cần thiết, thám tử bắt tay vào vệc ngay ngày hôm sau. Theo sắp xếp và chỉ đạo từ phía văn phòng, ngay ngày hôm sau, một thám tử được cử theo dõi chồng chị Loan 24/24. Một thám tử nữa được cử để thu thập thông tin, điều tra và phân tích các mối quan hệ xung quanh anh Hưng để tìm ra những đối tượng đáng nghi. Anh Hưng là một trưởng phòng kỹ thuật của một cơ quan nhà nước, không mấy vất vả và cũng không phải thường xuyên đi tiếp khách. Phần lớn công việc, anh để cho phó phòng làm. Hằng ngày, anh đều đặn đi làm và ra về rất đúng giờ. Anh không mấy khi đi rượu bia với bạn bè lúc tan tầm. Chị nói, khi ở nhà, anh ít khi dùng tới điện thoại nhưng anh cũng ít trò chuyện với chị hơn, rất hay nổi cáu vô cớ với vợ. Chị khẳng định: “Chắc chắn chồng tôi đang có điều gì đó suy nghĩ hoặc phiền lòng nên anh mới hay vô cớ nổi nóng với tôi như vậy”. Con riêng của chồng Một chiều thứ sáu, anh Hưng nghỉ sớm hơn thường ngày. Anh gọi điện báo cho vợ rằng, anh đi tới nhà bạn nhân dịp sinh nhật bạn anh. Anh vào một siêu thị đồ chơi, mua rất nhiều đồ chơi cho trẻ nhỏ rồi đi ra ngoại thành. Anh không đi một mình mà đi cùng lái xe. Do tắc đường nên thám tử mất dấu anh ở đoạn cuối đường Phạm Văn Đồng. Chị Loan nói nhà người bạn của anh Hưng không phải ở ngoại thành nhưng rất có thể họ tổ chức sinh nhật ở ngoài thành phố. Thám tử xác minh lại thông tin báo về rằng, bạn anh Hưng hôm đó không hề tổ chức tiệc sinh nhật. Người bạn đó có lẽ đã được anh Hưng nhờ nói dối khi chị gọi điện để kiểm tra. Bí mật của anh Hưng, bí mật mà chúng tôi đang tìm kiếm, chắc chắn là ở ngoại thành và có lẽ là liên quan đến một đứa trẻ nào đó. Nghe những phân tích của thám tử, chị đã khóc nức nở. Chị không tin chồng mình lại ngoại tình tới mức có con riêng như vậy. Tất nhiên, đó là những suy đoán của chị, còn chúng tôi tuyệt đối chưa đưa ra bất cứ kết luận nào cả. Vào thứ sáu của tuần tiếp theo, anh Hưng lặp lại lộ trình. Về sớm, gọi điện nói dối vợ bằng một lý do anh đã nhờ bạn bè làm đồng minh nói hộ, anh lại tới siêu thị mua đồ chơi và thêm cả quần áo, sữa cho trẻ con rồi cùng trợ lý đi ra ngoại thành. Lần này thám tử không để mất dấu anh nữa. Anh tới một ngôi nhà nhỏ, để trợ lý của mình mang đồ vào, còn anh ở ngoài. Sau đó họ ra về. Thám tử lập tức điều tra người sống trong ngôi nhà nhỏ kia. Trong ngôi nhà đó có một bé gái hai tuổi, một người đàn bà đã ở tuổi trung nên và không có một người đàn ông nào cả. Nghĩ rằng bé gái kia có thể là con riêng của anh Hưng, chúng tôi đã cho xét nghiệm ADN nhưng kết quả cho thấy, anh Hưng và bé gái kia hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Vậy bé gái đó là ai và vì sao anh Hưng phải giấu vợ đem quà cùng quần áo và sữa đến cho bé vào mỗi dịp cuối tuần? Hơn nữa, vì sao anh không trực tiếp vào nhà mà phải giấu mặt? Đó là những câu hỏi mà thám tử phải làm rõ. Vì sợ chị sẽ mất bình tĩnh khi nghe tin này nên chúng tôi vẫn giữ kín và chưa báo cáo cho chị biết. Một thám tử nữa được cử làm nhiệm vụ điều tra bé gái và người đàn bà trung niên kia. Hàng xóm xung quanh cho biết, họ không biết nhiều về bà ta ngoài thông tin bà ta tên Hằng, mới chuyển từ nơi khác tới đây được một năm. Bà Hằng kể với mọi người rằng chồng bà đã mất và bé gái 2 tuổi tên Vân là con gái của bà. Bà Hằng dường như chẳng có quan hệ gì với Hưng. Hơn nữa, điều anh quan tâm là bé gái chứ không phải bà Hằng, nhưng bé gái lại không có quan hệ huyết thống với anh. Mọi chuyện tưởng chừng đang đi vào bế tắc thì sự xuất hiện của chị Loan trong ngôi nhà ở ngoại thành đã trả lời tất cả. Chị đến ngôi nhà đó và một buổi chiều. Chị mang rất nhiều đồ đến và chơi đùa với bé gái kia. Chị có quan hệ như thế nào với bé gái đó? Thám tử đã đem câu hỏi này hỏi thẳng chị. Sau khi được xem ảnh chồng mình tới đó và mang quà tới, chị Loan nói bé gái tên Vân chính là con ruột của chị với người đàn ông khác. Người đàn bà tên Hằng là do chị thuê để chăm sóc con. Chị nói không hiểu vì sao chồng mình lại biết được chuyện này. Một cuộc hẹn giữa Loan và chồng diễn ra ngay sau đó. Hưng nói anh mới biết chuyện chị có con riêng. Đó là lý do cho những cáu gắt và những tiếng thở dài của anh. Nhưng anh quyết định sẽ đón bé Vân về nuôi. Anh chưa nói cho vợ biết vì anh muốn suy nghĩ thật kỹ. Chị Loan bật khóc xin lỗi chồng. Anh cười hiền, vuốt tóc chị và nói: “Không sao! Ở tuổi này, anh bỗng có thêm một cô con gái, thật là tốt quá”. Ở đời, có mấy người đàn ông được rộng lượng như anh Hưng? Chị Loan quả là một người phụ nữ may mắn.

Bóng đá Việt và những điều ước năm 2013

Trong thời khắc năm mới, bóng đá Việt Nam có rất nhiều mơ ước để mong có sự 'thoát xác' trong năm 2013.
Các CĐV Việt Nam luôn tràn đầy khát khao và sự tin tưởng. Ảnh: An Nhơn.
Cuộc khủng hoảng ảnh hưởng trầm trọng tới đời sống bóng đá nước nhà trong năm 2012. Năm nay, bóng đá Việt Nam tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn hơn nữa. Bởi vậy, không chỉ có các nhà quản lý, mà các HLV, cầu thủ, người hâm mộ… đều có những mơ ước về điều tốt đẹp và những tín hiệu tích cực trong sự phát triển của bóng đá nước nhà.
Đầu tiên, chắc chắn VPF sẽ ước về một giải đấu không bị vỡ. Sau nhiều lần lùi thời hạn, VPF đã chốt lại ngày khai mạc V-League vào đầu tháng 3. Chưa thể nói trước được điều gì vào lúc này bởi không ai dám chắc sẽ lại có một vài đội bóng nữa tuyên bố giải thể, sau khi có tới 8 đội bóng ở V-League và hạng Nhất mất tên khỏi bản đồ bóng đá Việt Nam cuối năm 2012.
Nhiệm vụ của VPF lúc này, chính là tăng cường công tác quản lý, điều hành và có sự hỗ trợ tối đa giúp các đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Sự nỗ lực đến từ chuyện lùi thời hạn, tăng tiền giải thưởng cao kỷ lục (10 tỷ đồng cho ngôi vô địch mùa giải 2013), đến chuyện mời về chuyên gia ngoại người Nhật Bản để giúp VPF điều hành giải đấu tốt hơn.
Dẫu sao thì VPF cũng không quá bi quan, lo lắng bởi công ty này cũng đã chuẩn bị mọi phương án đối phó. Thậm chí, sau khi các ông bầu bỏ cuộc, nhiều đội bóng giải thể, lại giúp cho bóng đá Việt Nam trở về với giá trị thực.
VPF khẳng định có bao nhiêu chơi bấy nhiêu và quyết nâng chất V-League, xứng đáng với giải đấu hàng đầu khu vực. Hy vọng mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cuộc khủng hoảng sẽ lắng xuống, để bóng đá Việt Nam trở lại đường ray của mình.
Sự trở lại của V-League, cũng có nghĩa hàng trăm cầu thủ sẽ không bị thất nghiệp. Trong dịp đầu năm, hầu hết cầu thủ đều ước có một công việc ổn định. Cuộc khủng hoảng vừa qua khiến đa số cầu thủ ý thức được việc phải trân trọng với những đồng tiền mà mình kiếm được, đồng nghĩa với việc sẽ phải thi đấu hết mình, cống hiến, để tôn trọng khán giả cũng như bảo vệ hình ảnh của mình.
Còn ở trên đội tuyển quốc gia, năm nay hai đội tuyển nam và nữ sẽ bước vào chiến dịch chinh phục HC vàng SEA Games 27. Chưa bao giờ đội U23 lại được quan tâm như năm nay. Thậm chí trong đợt tập trung tuyển Việt Nam tới đây, cầu thủ U23 sẽ là nòng cốt. Sẽ có một năm chuẩn bị với rất nhiều trận giao hữu quốc tế. VFF cũng không giấu giếm kế hoạch thuê HLV ngoại dẫn dắt U23. Sau hơn 50 năm không lên được ngôi vô địch tại sân chơi SEA Games, U23 lần này lại mang tới nhiều khát khao cháy bỏng. Dẫu niềm tim của người hâm mộ đang xuống rất thấp, nhưng chỉ cần U23 thi đấu thành công tại SEA Games 23, cụ thể là chức vô địch, bóng đá Việt Nam sẽ lấy lại những gì đã mất.
Niềm vui sẽ nhân đôi nếu tuyển nữ bảo vệ được ngôi hậu của mình. Sau kỳ SEA Games 26 không có bóng đá nữ, lần này thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ gặp thách thức rất lớn khi hành quân tới sân nhà của Myanmar - đối thủ đang được dự đoán là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch.
Trong dịp năm mới, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều mơ ước khác. Những nhà quản lý mong các ông bầu sau bài học xương máu từ cách làm ăn xổi, thành tích, sẽ làm bóng đá chuyên nghiệp hơn. Bóng đá Việt Nam cũng bắt buộc phải quan tâm một cách đặc biệt tới công tác tuyển chọn và đào tạo trẻ, nâng chất V-League, xây dựng lực lượng cho các đội tuyển quốc gia.
Một điều cũng rất được chờ đợi ở năm nay nữa với bóng đá Việt Nam, chính là việc VFF sẽ tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII vào tháng 6 tới. Sau những gì đã xảy ra, người hâm mộ mong muốn VFF cần có sự cải tổ mạnh mẽ ở đội ngũ quản lý. Những ai không làm được việc, cần được nghỉ để nhường cho người có khả năng hơn. Chính đội ngũ lãnh đạo VFF yếu kém đã khiến bóng đá Việt Nam tụt lùi những năm qua.

Sinh viên bị đánh chết vì giúp người bị nạn

Hậm hực vì thấy anh sinh viên có vẻ bênh vực cặp nam nữ bị tai nạn, nhóm thanh thiếu niên, tuổi từ 16-21 tuổi, chạy xe va chạm với nạn nhân đã đánh dằn mặt khiến anh bất tỉnh tại chỗ và tử vong sau đó.
Ngày 31-12, cơ quan Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã quyết định bắt khẩn cấp 4 đối tượng đánh chết một sinh viên xảy ra trên địa bàn quận.
Bốn đối tượng bị bắt gồm: Phạm Vũ Luân (16 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Văn Thời Tiến (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Lê Chí Thảo (21 tuổi) và Lê Trần Minh Vũ (17 tuổi), cùng ngụ tại Q.Thủ Đức.

Đối tượng Lê Chí Thảo - Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng Lê Trần Minh Vũ - Ảnh: Công an cung cấp
Theo thông tin từ cơ quan công an, rạng sáng 25-12, sau khi đi nhậu tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về, 4 đối tượng này cùng 2 cô gái tiếp tục kéo nhau đến Q.Thủ Đức để chơi tiếp.
Khi đến trước nhà số 1232 Kha Vạn Cân (P.Tam Hà, Q.Thủ Đức), xe Tiến va chạm với xe gắn máy của một cặp nam nữ. Nhóm của Tiến tỏ vẻ bực tức nhưng vẫn kéo nhau đi tiếp.
Cặp nam nữ bị nạn đã được anh Phạm Đức Linh (28 tuổi, ngụ tỉnh Long An), sinh viên năm 4 Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, chạy ra dìu người và dắt xe vào lề đường.
Hậm hực vì thấy anh Linh có vẻ bênh vực cặp nam nữ nên Tiến đã rủ nhóm bạn của mình quay lại dằn mặt. Hai cô gái đi chung khuyên can nhóm thanh niên nhưng bất thành nên đã chạy xe máy lại cảnh báo cho anh Linh và cặp nam nữ khi những người này đang uống nước ven đường.
Sau đó ít phút, Tiến, Vũ, Luân, Thảo ập đến. Nhóm đối tượng đã dùng gạch, đá, bóng đèn neon đánh mạnh vào đầu anh Linh khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.
Ngay lúc đó, đội cảnh sát cơ động Công an Q.Thủ Đức đi ngang qua đã nhanh chóng bắt gọn tên Tiến. Ba đối tượng còn lại chạy thoát.
Anh Linh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 28-12 do chấn thương sọ não quá nặng.
Công an Q.Thủ Đức cũng đã bắt Luân, Vũ, Thảo sau đó ít ngày và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc

Chăn trâu kiếm 50 triệu/tháng

Một con trâu gầy khi mua về sau một tháng chăm sóc, vỗ béo trên đồng cỏ sẽ tăng ít nhất 10kg thịt. Tính ra thì thu nhập mỗi tháng, anh Hùng cũng được 50 triệu đồng trên tháng trừ tất cả chi phí.

Gần 4 năm nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, người dân ở xã Đông Hòa , thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương vẫn thấy một người đàn ông trạc tuổi 50 theo sau một đàn trâu khoảng 50 con trên bãi cỏ cạnh làng Đại học Quốc Gia Hồ Chí Minh.
Anh Hùng và công việc chăn nuôi đàn trâu của mình. 
Anh Nguyễn Văn Hùng ở Thanh Lương (Bình Long - Bình Phước) trước đây vốn là một đầu mối chuyên cung cấp bò sữa giống cho các trang trại nuôi bò sữa trên địa bàn TP. HCM. Nhưng do giá sữa thất thường nên nhiều chủ trang trại phá sản, không còn đầu ra, anh cũng bị lỗ vốn và điêu đứng theo.
Tài sản bao năm tích góp đầu tư vào đàn bò sữa giống cũng vì thế mà vơi đi gần hết, tiếp tục xoay sở hết việc này việc khác cũng thua lỗ. Cuối cùng anh quyết định đầu tư vào chăn nuôi trâu vỗ béo ở ngoại thành TP. HCM.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, tuổi thơ của anh Hùng sớm phải lo toan với cơm, áo, gạo tiền vì bố mẹ mất lúc anh 13 tuổi. Anh phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi.
Trong những ngày lang thang, lam lũ đó anh được nhận vào làm trong một trại bò. Hàng ngày trực tiếp chăm sóc cho những con bò của trại đã giúp anh có nhiều kinh nghiệm trong công việc này.
Anh Hùng luôn trăn trở tìm cách làm ăn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế này. 
Đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, phong trào nuôi bò sữa ở TP. HCM bắt đầu nở rộ, anh Hùng nghỉ làm việc ở trang trại ra làm riêng. Bằng kinh nghiệm thực tế có được, công việc làm ăn của anh nhanh chóng đi lên nhưng đến những năm 2000, giá sữa xuống thấp, các chủ trang trại phá sản nên anh cũng điêu đứng. Anh đành bán rẻ đàn bò sữa giống, chấp nhận lỗ.
Bỏ nghề cung cấp bò sữa giống, chút vốn liếng còn lại anh tính đầu tư vào cây điều nên chuyển cả gia đình về tỉnh Bình Phước sinh sống nhưng lại một lần nữa giá hạt điều lại giảm mạnh, vốn liếng đầu tư mất cả.
Sau hai lần thất bại, tài sản đem thế chấp trả nợ, anh suy sụp hoàn toàn. Trong lúc chán nản anh nhận thấy ở địa bàn Bình Phước có rất nhiều trâu, đặc biệt là ở vùng biên giáp với Campuchia.
"Người dân ở vùng này bán trâu chủ yếu bán vo (tức là nhìn con trâu rồi định giá chứ không cho lên cân) mà mình đã có thời gian chăn nuôi bò khá lâu nên cũng có chút kinh nghiệm coi bò rồi định giá, phần thắng là nhiều chứ không thua" - anh Hùng tâm sự.
Hiện tại anh thuê một vườn cây ở thị xã Dĩ An làm chuồng nuôi nhốt trâu ban đêm, còn ban ngày thả chúng ở những đồng cỏ trong những khu công nghiệp. Sau khi mua được trâu ở Bình Phước, qua kiểm dịch của thú y, anh thuê xe chuyển về Bình Dương rồi tiêm thuốc tẩy giun và cho nhập đàn.
Anh tiết lộ: "Hiện nay anh có khả năng nhìn trâu và cân bằng mắt chỉ chênh lệch từ 2kg thịt đổ lại. Đó không phải ngày một ngày hai là có được mà phải có thời gian dài rút ra kinh nghiệm".
Căn cứ vào đó anh làm phép tính đơn giản: Một con trâu gầy khi mua về sau một tháng chăm sóc, vỗ béo trên đồng cỏ sẽ tăng ít nhất 10kg thịt. Trong khi đó giá anh giao vào lò mổ là 160.000đ/kg, một tháng anh giao ít nhất là 40 con. Tính ra thì thu nhập cũng được 50 triệu đồng trên tháng trừ tất cả chi phí.
Để chủ lò mổ chấp nhận nhập hàng, ngoài việc giá cả thì chất lượng thịt rất quan trọng nên không phải bãi cỏ nào cũng có thể nuôi được trâu. Từ kinh nghiệm bản thân anh Hùng chia sẻ: "Nước uống cho trâu có vai trò chủ đạo quyết định chất lượng thịt thành phẩm, đủ nước thì thịt trâu tươi bắt mắt, thiếu nước thì sẽ bị thâm".
Đàn trâu của anh Hùng được chăn thả trong các bãi cỏ rộng ngoại thành. 
Anh Hùng duy trì đàn trâu 50 con đủ để xoay vòng cung cấp cho lò mổ nên phải thuê thêm một người trông coi đàn trâu. Những con trâu mua về chăm sóc được một tháng ước tính đã có lãi là cho xuất bán và tiếp tục nhập thêm trâu mới.
Thu lãi cao như vậy nhưng anh Hùng cũng không dám khẳng định sẽ theo đuổi công việc này lâu dài. Bởi vì anh nhận định giá thịt trâu cũng có thể thay đổi, nếu xuống thấp quá thì anh sẽ không làm nữa.
Tuy nhiên, hiện tại anh thấy thoải mái với nghề mình đang làm, dù vất vả thức đêm thức hôm nhưng nó giúp gia đình anh trả hết nợ, đáp ứng được một số nhu cầu của cuộc sống. Hơn nữa, giữa thời buổi kinh tế khó khăn, công việc này của anh đang đem lại thu nhập ổn định

Cô giáo diễn ‘cảnh nóng’, cả vùng quê xôn xao

Vì quá bực tức sau màn bị “hạ nhục” do bị bắt quả tang đang diễn “cảnh nóng”, cô Dương Thị D. (1964, trú xóm 7, xã Kỳ Bắc, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh - giáo viên Trường Tiểu học xã Kỳ Bắc) đã quyết định thu xếp công việc để vào nằm viện điều trị và viết đơn đi kiện.
Cũng cái chuyện cô giáo D. xin nhập viện này mà mấy ngày nay, người dân Kỳ Bắc bàn tán xôn xao, có người bảo, “phải đánh cho vỡ mặt nó ra, cái đồ hư đốn”, có người lại “cô giáo như thế thì dạy con em sao được, cho nghỉ gấp, về đi cày”...
Một cảnh nóng trong phim (Ảnh có tính chất minh họa)
Chuyện này bắt đầu từ ngày 8-6, khi người ta bắt gặp cô D. đang diễn “cảnh nóng” tại một bãi đá trên đồi Cù Nậy. Trước đây, nhiều người trong xóm đã nghe phong thanh chuyện cô D. bỏ mặc chồng con để cặp kè với người đàn ông khác. Chuyện này hầu như trong xóm ai cũng biết, chỉ một người không biết là anh H. - chồng của D. Các chị em gái gần xa bóng gió khuyên anh H. nên để ý đến vợ, nhưng anh vẫn vô tư, chẳng nghi ngờ gì. Anh còn bảo, mấy chị cứ lo xa, đứa con lớn của vợ chồng em đã học lớp 11 rồi, vợ em là giáo viên, nó phải làm gương cho con và học trò chứ! Chiều 8-6, anh H. ra đồng dặm lúa, còn cô D. bảo phải lên trường để họp triển khai công việc năm học mới.
Sau khi chồng ra đồng, cô D. trau chuốt quần áo rồi dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà. Sau khi ghé vào quán mua một ít hoa quả, cô D. theo hướng xã Kỳ Phong đi tiếp. Khi đến ki-ốt đổ xăng, cô D. gửi xe lại đó, cầm túi hoa quả đi ra phía sau ngọn đồi. Thấy cô D. đi một lát không quay lại, người em họ của anh H. (bán xăng tại đây) cảm thấy nghi ngờ nên gọi điện thoại cho anh H. và chị gái anh H. hỏi xem cô D. đi đâu mà không thấy quay lại lấy xe. Nghĩ vợ đi họp ở trường nên anh H. không lo lắng gì, nhưng chị gái của H. cảm thấy nghi ngờ em dâu lâu nay vốn sống không đàng hoàng với chồng con nên gọi điện cho 2 người em nữa đến ki-ốt bán xăng hỏi xem cô D. đi đâu. Sau khi hỏi hiệu trưởng trường nơi cô D. công tác thì được trả lời không có, hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai thấy.
Chuyến này thì chắc chắn đứa em dâu đang giở trò “mèo mả gà đồng” ở đâu đó - 3 người túa đi tìm với quyết tâm phải bắt được quả tang. Khi hỏi mấy đứa trẻ chăn bò thì chúng cho biết cô D. xách túi hoa quả và đi lên phía trên đối Cù Nậy. Cả 3 chị em tiếp tục đi tìm lên đến bãi đá trên đồi thì phát hiện cô D. đang trần như nhộng nằm với một người đàn ông trên bãi đá. Không tin được cảnh tượng đập vào mắt mình, cả 2 chị em gái liền xông vào cấu xé cô D. Người lấy quần áo không cho mặc, người nắm tóc cô D. la hét làm ầm ĩ khiến hàng trăm người dân kéo đến. Cuộc cấu xé giữa 3 người chị với cô D. trở nên căng thẳng khi nhiều người dân lên tiếng xúi giục “trừng trị cho con D. chừa thói lẳng lơ đi!”.
Vậy là mặc cho D. và người đàn ông lạ mặt kia van xin, nhưng 3 người chị của anh H. vẫn không cho cô mặc quần áo rồi người giữ tay, người lôi tóc, người cầm kéo dọa cạo trọc bôi vôi. Thế là trước bàn dân thiên hạ, cô D. nhà ta vẫn cứ trần truồng, chẳng biết trốn vào đâu. Lúc này, tin xấu đến tai, anh H. vội vàng chạy đến và bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh vợ mình không một mảnh vải che thân đứng bên cạnh người đàn ông khác. Thấy anh H., cô D. và người đàn ông lạ mặt vội quỳ gối cầu xin anh tha thứ và được anh đưa quần áo rồi cho về...
Những người chứng kiến câu chuyện bi hài trên trách cô D. bao nhiêu thì thương cho anh H. bấy nhiêu. Ngày trước, anh H. vốn đẹp trai, làm việc ổn định ở một Chi nhánh điện lực tại H. Kỳ Anh rồi quen cô D., họ tổ chức đám cưới, đến nay đã có với nhau 2 đứa con, đứa con gái lớn đã học lớp 11 và đứa con trai cũng đã học cấp 2. Nhưng tình cảm vợ chồng lại rạn nứt khi anh H. bị mất việc, về nhà làm nông. Thế rồi D. cặp bồ với một người đàn ông đang làm tổ trưởng tại Cty Khai thác khoáng sản Titan - gần nơi cô D. công tác và rồi bị bắt gặp khi đang diễn “cảnh nóng” và bị làm nhục trước mọi người. Tưởng như vậy là quá đau đớn, cô D. sẽ tự nhận ra được nỗi nhục trước mọi người, nhưng sau khi được chồng tha thứ cho về nhà tự kiểm điểm thì sau một tuần ở nhà, cô D. lại “sắp xếp” công việc, khăn gói áo quần xin vào viện để điều trị vết thương hôm trước bị 3 người chị của chồng cấu xé. Chưa dừng lại ở đó, cô D. lại đòi viết đơn gửi lên cơ quan CA tố cáo hành vi của 3 người chị chồng đã làm nhục mình.
Chưa biết vụ cô D. kiện sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn sau sự việc này, chẳng hiểu cô sẽ lên lớp và dạy cho học trò những bài học về làm người như thế nào? Có lẽ khó lắm!

Một cuộc đời bị biến dạng

Cô gái 23 tuổi bị sáu thanh niên cưỡng hiếp trên xe buýt giữa thủ đô New Delhi hôm 16-12 gây chấn động dư luận Ấn Độ đã trút hơi thở cuối cùng lúc 4 giờ 45 sáng 29-12, tại nơi cô được chữa trị, Singapore.

Thiếu nữ và phụ nữ Ấn Độ thắp nến trong chiến dịch tự phát chống nạn hiếp dâm sau vụ nữ sinh viên bị sáu gã đàn ông cưỡng hiếp trên xe buýt hôm 16-12. Nạn nhân đã qua đời hôm 29-12 - Ảnh: Washington Post
Trước đó, một cô gái trẻ khác tự tử khi bị cảnh sát đề nghị cô lấy một trong số những kẻ hiếp dâm mình. Cả thế giới rùng mình trước tội ác này.
Ở Việt Nam, chưa ghi nhận những sự việc có tính chất nghiêm trọng và gây căm phẫn tương tự như ở Ấn Độ, nhưng những cuộc đời bị tước đoạt bởi tội phạm hiếp dâm không phải là ít.
Ở VN, do tập quán đạo đức, phần lớn nạn nhân bị hiếp dâm đều im lặng, vật vã và chịu đựng, sống với cuộc đời bị biến dạng. Những tội ác bị tố giác và công lý trừng phạt chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Dưới đây là một câu chuyện như vậy. Vì lý do tế nhị, chúng tôi không nêu tên nhân vật trong bài viết, chỉ xin gọi bằng danh xưng chị. Năm nay chị 29 tuổi, hiện sống tại TP.HCM. Tám năm trước, chị bị cưỡng hiếp tập thể. Đau đớn thay, một trong ba thủ phạm là người yêu của chị. Xin cảm ơn người thân của chị đã cho chúng tôi được kể lại câu chuyện đau lòng này.
Cuộc đời bị xé toạc
Sinh nhật người yêu. Chị đến nhà anh từ sáng sớm để nấu nướng và cắm hoa. Ba mẹ anh và em trai đi nghỉ mát. Bạn bè anh đến rất đông. Mọi người mua rất nhiều bia. Hơn 3 giờ chiều, bạn bè kéo về gần hết, chỉ còn anh và hai người bạn chưa dứt khỏi cuộc nhậu. Gần 5 giờ chiều, khi chị vẫn lúi húi dọn dẹp trong bếp thì họ kéo nhau đi vệ sinh. Nhà vệ sinh sát ngay cạnh bếp... Chị chỉ kịp nhìn thấy trần nhà đảo ngược trước khi ngã dúi dụi xuống sàn lạnh. Chị bị những gã trai, cả bạn và người yêu, thay nhau cưỡng hiếp.
Trở về nhà với người quằn quện vết máu, chị ngăn sự hoảng hốt của mọi người bằng câu trả lời “Con ngã” trước khi lê mình vào phòng tắm. Tắm gội rất lâu. Hơn mươi phút sau chị lại vào phòng tắm. Tắm gội rất lâu. Hành động lặp đi lặp lại cho đến khi chị khuỵu gối ở hành lang.
Nước mắt chị chảy suốt mấy ngày sau đó. Không có tiếng nấc. Hầu như đêm nào chị cũng thất thanh la hét trong cơn mộng mị. Nhiều lần cả nhà bật dậy chạy sang, đứng nhìn thật lâu. Mẹ chị ôm gối sang ngủ cùng con gái. Linh cảm người mẹ cuối cùng tìm ra nguyên nhân khủng khiếp từ hành động kỳ quặc của chị. Ba và em trai kéo đến nhà người yêu chị vào hai hôm sau. Trong cơn nóng giận, ông vung cây gậy gỗ đập nhiều lần vào đầu kẻ đã gây ra nỗi đau tột cùng cho đứa con gái duy nhất của mình. Nếu không được hàng xóm kéo ra, hẳn lúc đó ông đã thành kẻ giết người.
Tối hôm đó, chị quỳ dưới chân cha cầu xin ông không đưa chuyện ra tòa, không hé lộ với thêm một người nào. Ông bất lực, điên cuồng dùng tay đập liên tục xuống mặt bàn ăn bằng thủy tinh đến khi vỡ nát rồi bật khóc.
Biến dạng
Sau ngày hôm đó chị không khóc nữa. Chị không ra khỏi phòng. Không tắm. Không nói chuyện. Phòng chị kể từ đó rèm lúc nào cũng vén lên cao để ánh nắng tràn khắp. Mẹ chị kể chị bắt đầu sợ bóng tối đến hoảng loạn.
Mẹ và em trai mỗi lần mang thức ăn vào phòng thường nán lại vài phút dọn dẹp chút đồ đạc trong phòng trước khi chị nhẹ nhàng đẩy họ ra ngoài, sập cửa lại. Không dưới bốn lần, người thân phát hiện chị đang tự cứa vật sắc hoặc nhọn vào tay mình. Khi trong phòng không còn những vật có thể gây thương tổn, chị tự cắn khắp cơ thể mình.
Mỗi khi có người đến chơi nhà, chị khóa trái cửa lại. Dù ai có gọi khản cổ chị cũng không trả lời, nằm yên trên giường, không ngủ cũng không thức. Hơn nửa năm sau, ngoại trừ gia đình và vài cô bạn thân thiết, cô hàng xóm ngay sát vách là người đầu tiên nhìn thấy chị. Khi đó, chị ra ban công tưới cây.
Gia đình chị nhiều lần nhắc khéo đến chuyện tiếp tục học hành. Chị đáp lại bằng im lặng. Mất hơn một năm sau, chị đồng ý ghi danh vào một lớp học tiếng Anh gần nhà. Hơn nửa năm sau, chị mới tự mình chạy xe đến đó, không cần em trai đưa đón nữa.
Dù đã cách cái ngày khủng khiếp thời gian khá dài nhưng khoảng cách của chị và ký ức đó vẫn gần, rất gần. Chị không mặc đầm nữa, không sử dụng bất cứ thứ gì có màu hồng giống chiếc đầm chiều hôm đó. Gia đình chị luôn khéo léo không để chị nghe thấy thông tin về các vụ cưỡng hiếp, cẩn thận hết mức để không mảy may gợi lại bất cứ điều gì liên quan ký ức đó. Ba chị thôi đặt báo tháng, cả nhà bỏ luôn thói quen xem thời sự trên tivi mỗi tối.
Mẹ chị nói bà đang thuyết phục chị đăng ký một lớp học yoga bởi bà nghe rằng đó là phương pháp tốt giúp con người giữ bình tĩnh, tâm hồn bình yên hơn. Bà đau đớn hơn cả cái chết khi cảm nhận rõ ràng nỗi thống khổ cứ âm ỉ cháy trong lòng con gái. Thỉnh thoảng ai đó hỏi han, mẹ chị lại chảy nước mắt.
Biến cố tàn bạo gần như phá nát tâm hồn chị, cướp đi sự tươi tắn, năng động, hoạt bát, duyên dáng. Chị như cây khô thiếu nước với nếp sống ủ ê, thất thần. Mọi điều thú vị quanh chị như đã lịm chết

Thơm thảo "Phở miễn phí" ngày Chủ nhật.

Ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội, bên cạnh những cửa hiệu đề “Phở gia truyền”, “Phở cồ”, “Phở Nam Định”, “Phở Lý Quốc Sư”… lần đầu tiên xuất hiện một quán “Phở miễn phí.”

< Quán phở miễn phí dành cho người nghèo.

Câu chuyện hi hữu và cảm động này đã được quán “Ơ ….Phở gà” (219 Khương Trung Mới, Thanh Xuân) biến thành hiện thực vào mỗi Chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 30/12/2012. Quán “Ơ… Phở gà” sẽ cung cấp miễn phí khoảng 100 bát phở dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Hôm nay, mới chỉ ngày áp dụng đầu tiên, thế nhưng đã có rất nhiều đối tượng đến cửa hàng đăng ký, gồm các đối tượng từ các bạn sinh viên tỉnh lẻ, đến những người bán hàng rong, thu mua sắt vụn, thậm chí cả những em đánh giầy, trẻ em lang thang…

Để được nhận những bát phở miễn phí, người nghèo chỉ cần đến đăng ký trực tiếp tại cửa hàng và nếu có mang giấy chứng nhận hộ nghèo, hoặc giấy tờ xác nhận, trình bày hoàn cảnh khó khăn, chủ quán sẽ trực tiếp nhận và việc đăng ký này chỉ cần tiến hành một lần.

Chủ cửa hàng “Ơ… Phở gà”, chị Nguyễn Thu Trang chia sẻ, đây là tấm lòng của gia đình chị hướng tới người nghèo khó. Việc cung cấp phở sẽ được tiến hành đều đặn vào mỗi chủ nhật hằng tuần bằng nguồn kinh phí của gia đình.

Chị không chỉ muốn mang đến những bữa ăn no cho những người nghèo mà với mong muốn họ cũng được thưởng thức những món ăn “không chỉ để chống đói, mà hướng tới người nghèo cũng được dùng những món ngon như bao người khác.”

Trước đó, TP.HCM cũng từng xôn xao về quán cơm miễn phí của ông lão 73 tuổi. Mỗi tuần 3 buổi, những người lao động nghèo tại TP HCM lại tập trung về quán cơm Thiện Tâm (quận 3) để nhận suất cơm chay miễn phí của ông lão 73 tuổi.

Chủ quán cơm Thiện Tâm - ông Lê Công Thượng cho biết, ngoài số tiền hơn 700 triệu đồng của mình, nguồn kinh phí để quán hoạt động còn do một Mạnh Thường Quân đóng góp; thỉnh thoảng cũng có người mang đến những bao gạo, thùng nước tương. "Khách" đến đây là những người lang thang cơ nhỡ, lao động nghèo...

Hằng năm, vào những kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng, các sĩ tử nghèo trên mọi miền Tổ quốc cũng nhận được những suất cơm, nước uống miễn phí…của các nhà hảo tâm.

Dành cho người nghèo, cơ nhỡ nhé. Dân phượt không 'dành phần' ngoại trừ khi bạn đang bôn ba trên mọi nẻo đường mà hết nhẵn tiền do bị... móc túi.

Du lịch, GO! - Theo Trần Vũ (tổng hợp từ Vietnam+), internet

Về Cần Thơ 'măm' ba khía rang me

Ba khía là loại còng biển, sinh sống nhiều nhất ở vùng bãi bùn nước lợ miệt Cà Mau, Bạc Liêu… Nhưng nếu có dịp đến Cần Thơ, bạn hãy thử đến “đường Ba Khía” để thưởng thức nhiều món ngon độc đáo từ con ba khía như hấp bia, luộc, rang me…

Hằng năm vào mùa con nước lên (khoảng tháng 8 đến 10 âm lịch), khi những hang ổ dày đặc dưới gốc cây đước, cây mắm bị chìm trong nước, ba khía phải “thiên di” lên thân và rễ cây để trú ẩn. Thời điểm này cũng là mùa ba khía hội (vào con nước 30 âm lịch). Thế là người dân chuẩn bị đồ nghề đi bắt ba khía.

Lựa những đêm tối trời khi con nước lên đầy, chỉ cần cập sát xuồng vào mé rạch vừa tầm tay với sát những gốc đước, gốc mắm, vuốt nhẹ những con ba khía còn đang “say sưa tình tự” cho vào giỏ đặt sẵn trên khoang xuồng. Trong một con nước, một người cần mẫn có thể bắt được vài chục ký ba khía dễ dàng.

Giá trị kinh tế của con ba khía ngày xưa không cao, và chỉ có một cách chế biến duy nhất là muối làm mắm ba khía. Đây có thể nói là món ăn đặc trưng của miền Tây, không thể thiếu trong bữa cơm hằng ngày. Ngày nay do nhu cầu ẩm thực gia tăng, ba khía được các chuyên gia ẩm thực “chắp cánh” làm nhiều món khá độc đáo như nấu canh chua cơm mẻ với bắp chuối, hấp bia, rang muối… nhưng độc đáo nhất phải kể là ba khía rang me.

Ba khía mua ở chợ phải chọn con cái (con đực cứng, thịt ít), yếm cứng, cầm chắc tay (thịt nhiều, mềm sau khi chế biến). Cho ba khía vào xô nhựa, đổ nước ngập vào ba khía và dùng que tre (hay đũa) đảo nhiều vòng cho ba khía sạch đất và bị say không kẹp được. Tiếp đến tách bỏ mai, lấy phần thân chặt đôi (hay để nguyên tùy ý), rửa sạch để ráo. Sau cùng bắc chảo lên bếp phi mỡ, tỏi thơm rồi đổ ba khía vào xào chín. Me chín đổ vào tô, thêm ít nước khuấy đều cho cơm me nở ra. Thêm gia vị (đường, muối, bột ngọt, nước mắm…) cho vừa khẩu vị. Cho tất cả me vào chảo cùng ba khía dưới ngọn lửa riu riu, sơ đều cho tới khi nước me rút vào sền sệt là được. Ra vườn hái vài nắm rau răm xếp sẵn ra đĩa, xúc ba khía để lên. Nhớ thêm vài nhúm đậu phộng rang đâm giập vào nữa là xong.

Bữa ăn đã sẵn sàng. Gắp càng ba khía cùng với rau răm đưa lên miệng nhai chậm rãi, chúng ta sẽ cảm nhận được vị chua, ngọt, béo, giòn của ba khía hòa lẫn vị cay cay, the the của rau răm lan tỏa khắp mọi giác quan, nếu cần thêm một cốc bia lạnh nữa là “đủ bộ”.

Có dịp đến TP Cần Thơ, du khách hãy tìm cơ hội đến đường Đinh Tiên Hoàng thuộc phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để thưởng thức nhiều món ngon độc đáo từ con ba khía như hấp bia, luộc, rang me… Giá cả tương đối rẻ, vừa túi tiền, từ 30.000-50.000 đồng/đĩa cho bốn người ăn. Chiều đến nơi đây khá nhộn nhịp. Chính vì thế, con đường này được người dân địa phương gọi với một tên dí dỏm khác: “đường Ba Khía”!

Du lịch, GO! - Theo Thanh Tâm (TTO), internet

Những khách lữ hành đầu bạc

Đi du lịch không bao giờ có tuổi. Thấy rõ nhất là xu hướng người lớn tuổi lên kế hoạch đi chơi xa ngày đầu năm ngày càng nhiều.

Yêu thích nhiếp ảnh, bác Lê Khánh Toại, 60 tuổi, thường khiến người xem phải trầm trồ trước những bức ảnh chụp trên đường chu du.

Những chuyến đi khắp các tỉnh thành phía Nam, hành trình xuyên Việt và gần đây nhất là 30 ngày đêm cùng hơn 7.000 cây số xuyên Đông Dương và Thái Lan trên “con ngựa sắt” là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bác Toại.

Đi nhiều để... chậm già hơn

Bác Nguyễn Chiều (67 tuổi) và bác Kha Vi (73 tuổi) đang quyết tâm dành một năm tự học tiếng Anh để có thể giao tiếp tốt hơn với người địa phương ở những nơi họ đến. Ngồi sau tay lái chắc và cẩn trọng của hai bác trong một chuyến đi bụi xuống miền Tây, tôi được nghe kể nhiều về những lần đi tàu, đi xe buýt, đi máy bay trên quê hương và cả chục nước châu Âu, châu Á.

“Hai vợ chồng tôi đi du lịch bụi đến Singapore đúng dịp tết cổ truyền. Tết ở đâu cũng vui và náo nhiệt như nhau. Sau chuyến đi, chúng tôi chủ trương sống tiết kiệm hơn để có thể mỗi năm viếng thăm vài ba quốc gia” - bác Nguyễn Chiều nói.

Gọi người vợ gắn bó hơn nửa thế kỷ là “người tình trăm năm”, bác Lê Thanh Hoàng Dân (76 tuổi) không giấu niềm tự hào khi cùng “đi giang hồ” với bác Trần Thị Mỹ Châu (72 tuổi) trên những nẻo đường châu Mỹ, châu Âu, dọc bờ Địa Trung Hải và nhiều vùng đất châu Á. Trang blog kể chuyện “Đi, xem, biết và hiểu thế giới bao la chúng ta đang sống” của hai bác thu hút cả triệu lượt truy cập, khiến cả người già lẫn người trẻ đều ngưỡng mộ trước sức đi vô cùng đáng nể.

Ở tuổi đã là ông, là bà, thay vì vui thú điền viên hay vui vầy cùng con cháu, những mái đầu bạc này xem du lịch là một cách tận hưởng những ngày nhàn rỗi. Với nhiều người, đam mê xê dịch đã ngấm vào máu, họ không dừng chân dù tuổi già đã đến. Với những người khác, đi là một thú vui tuổi hưu trí.

Bác Nguyễn Chiều tâm sự: “Tuổi trẻ của chúng tôi đã bị đánh mất vì chiến tranh, ngủ một giấc thôi đã thành người già. Đi để biết đây biết đó, có điều kiện thời gian rồi thì không thể nằm nhà ôm gối được. Đi cũng là cách để giữ cho mình chậm già hơn”.

Cách du lịch bụi của người lớn tuổi cũng khác những người trẻ: nhẩn nha, tùy hứng, thong dong. Thế nhưng không phải vì nhiều tuổi mà họ không “chịu chơi”. Những “ta balô” đích thực này sẵn sàng chu du cùng “ngựa sắt” trên những cung đường khó nhằn nhất, qua đêm trong khách sạn bình dân dành cho giới đi bụi, hay sẵn sàng kết bạn với người bản địa và đắm mình vào bầu không khí văn hóa nơi họ viếng thăm.

“5 giờ chiều, chúng tôi xuất phát vào rừng Tam Bố (Bình Thuận), băng qua con đường toàn sình lầy, vượt qua những đoạn suối sâu mà nước ngập qua máy xe - bác Toại nhớ lại chuyến đi bụi đầu tiên bằng xe máy cùng những “đồng đội” đam mê các cung đường - Cả đoàn đi suốt đêm để đến đèo Triệu Hải (Lâm Đồng), từng xe xuống một. Những anh em khác còn lại ở trên phải dùng dây buộc chặt và kéo ghì xe lại không cho xe lao xuống, người thì cầm đèn pin soi, người thì canh đường để thả xe từ từ xuống, chỉ cần sơ sẩy một chút là cả người lẫn xe sẽ rơi xuống vực…”.

Ở tuổi trên 60, vợ chồng ông VanHalen vẫn xem các hoạt động ngoài trời là niềm yêu thích. Họ len lỏi giữa những khe hẹp của hang động Błedne Skały, Ba Lan, đu dây mạo hiểm ở Costa Rica hay trải qua nhiều đêm trên sa mạc với người Ai Cập. Trong căn hộ chung cư nhỏ lọt thỏm giữa Sài Gòn nhộn nhịp, hai ông bà ngủ một giấc ngon sau chuyến đi bộ vòng quanh thành phố.

Vài ngày trước đó, họ gửi cho tôi yêu cầu xin ở nhờ thông qua Couch Surfing (một cộng đồng homestay miễn phí dành cho dân đi bụi). Việt Nam là điểm đến thứ 73 trong hành trình kéo dài gần 30 năm chung sống và đi du lịch bụi của họ. “Chúng tôi không ngại việc sống trong căn chung cư nhỏ này, bởi nhờ nó mà vợ chồng tôi có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống thường nhật của một người dân Sài Gòn. Đi xe máy giữa một thành phố đông đúc như Sài Gòn đúng là một trải nghiệm không thể nào quên” - bác Paul VanHalen nói.

Không gặp quá nhiều khó khăn với sức khỏe, mỗi chuyến đi bụi của người lớn tuổi thường được chuẩn bị kỹ lưỡng về thuốc men, thực phẩm, lịch trình. Các tay lái lụa ở tuổi U60-70 cho biết khi chuẩn bị lên đường, họ dành thời gian nghiên cứu lâu hơn về lịch trình. Lúc trên đường trường họ luôn chạy xe cẩn thận, biết dưỡng sức, luôn bảo đảm độ an toàn và tốc độ của xe.

Không chỉ được chào đón ở những nơi đi qua, những tay du lịch bụi cự phách này còn nhận được sự giúp đỡ từ những người tốt bụng. Bác Kha Vi đến nay vẫn nhớ mãi câu chuyện về anh tài xế xe buýt Tây Ban Nha tốt bụng. “Hôm đó vợ chồng tôi vừa ra ga tàu hỏa để đi Barcelona thì lại lên nhầm chuyến xe buýt quay ngược trở lại sân bay. Tiếng Tây Ban Nha thì không biết, tiếng Anh thì bập bõm, khi đó chúng tôi lo lắm vì sợ hết chuyến bay. Nào ngờ anh tài xế sau khi hiểu chuyện đã chở chúng tôi quay lại ga tàu hỏa mà không lấy một đồng nào. Đến nơi anh ấy còn dẫn hai vợ chồng đến tận cửa lên tàu hỏa rồi mới quay lại xe”.

Bạn đường - bạn đời

Dân đi du lịch bụi kinh nghiệm đều biết du lịch hai người khó hơn nhiều nếu đi một mình. Tuy nhiên, những khách lữ hành đầu bạc này thật may mắn khi có người bạn đồng hành và cũng là bạn đời trong những chuyến đi. Bác Hoàng Dân nói: “Hai chúng tôi sống với nhau 53 năm rồi. Lúc hưu trí, mình có cả cuộc đời để du lịch, muốn đi đâu thì đi, thú vị lắm. Tôi cùng vợ thích bay đến vùng đất mình muốn du lịch, đi xe buýt hoặc du thuyền trên sông, thăm viếng vùng đất đó, thú vị hơn, thấy và hiểu nhiều hơn”.

Còn bác Toại luôn tự hào về người vợ của mình: “Thật may mắn là tôi có người bạn đời cùng chung chí hướng. Cô ấy hiểu và ủng hộ, không những không ngăn cản mà còn lo lắng chu đáo cho các chuyến đi. Tết này cả gia đình sẽ cùng lái xe băng qua những vùng núi đồi Đông Bắc, Tây Bắc đất nước”.

Đam mê du lịch bụi chưa bao giờ có tuổi. Khi những tháng ngày làm việc chăm chỉ ở tuổi thanh xuân đã lùi xa, những khách lữ hành này lại biến chuỗi ngày hưu trí nhàn rỗi thành hành trình giá trị, ý nghĩa và đầy kỷ niệm. “Cuộc đời của tôi đã gắn liền với các chuyến đi. Đến khi sức khỏe không còn cho phép, lúc đó tôi mới chịu ngừng đi” - bác Toại khẳng định.

Vài lời khuyên dành cho người lớn tuổi đi du lịch

- Mua bảo hiểm du lịch để được chăm sóc sức khỏe ở nơi đến, tránh trường hợp các căn bệnh vốn có tái phát.

- Mang đầy đủ loại thuốc hay dùng, đề nghị bác sĩ ghi giúp một tờ giấy bao gồm thông tin như: các loại bệnh đang điều trị, tên thuốc, liều lượng, thời điểm dùng… để có thông tin trong trường hợp khẩn cấp.
- Tiêm đầy đủ các loại văcxin nếu du lịch đến các khu vực đang có bệnh truyền nhiễm.
- Để tránh rủi ro cướp giật, hạn chế đi dạo vào ban đêm, không nên đeo trang sức đắt tiền, các vật dụng có giá trị như tiền, thẻ tín dụng nên đặt trong túi bao tử hoặc túi đeo cổ ở lớp áo trong cùng.
- Không nên đi theo lịch trình quá nhanh, nên xen kẽ thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.
- Mang trong người số điện thoại đại sứ quán Việt Nam tại nơi đến, cùng các số điện thoại liên lạc khẩn cấp.

Du lịch, GO! - Theo Đinh Hằng (DulichTuoitre), internet

Phượt già nhớ rừng xanh - P1
Phượt già và niềm đam mê - P2
Chuyện làng phượt: Gian nan thử thách tuổi xế chiều
Thú chơi bụi của phượt... già
Lão ông 72 tuổi bộ hành từ Nam ra Bắc