Khi tôi viết lên những dòng tâm sự này gửi tới Bạn trẻ cuộc sống, tôi đã suy nghĩ, dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Tôi mong các bạn độc giả của chuyên mục sẽ giúp tôi tìm được hướng giải quyết đúng đắn nhất.
Tôi kết hôn khi vừa tròn 23 tuổi. Anh là một người chồng hiền lành và tốt bụng. Anh yêu tôi rất nhiều nhưng ngược lại, tình cảm của tôi dành cho anh rất mờ mịt, có thích, có yêu nhưng tình yêu thì không nhiều, không mãnh liệt.
Sau hơn một năm cưới nhau, vợ chồng tôi cũng đã có được một cậu con trai kháu khỉnh. Cũng kể từ đây, anh bắt đầu đi làm xa, mỗi tháng về với mẹ con tôi được 1, 2 lần. Gần chồng đã quen, bây giờ phải ở xa nhau khiến tôi nhớ anh da diết. Ngày nào tôi cũng gọi điện cho anh khóc lóc, nhung nhớ và mong anh hoàn thành sớm công việc để về thăm mẹ con tôi.
Thế nhưng mọi việc đã thay đổi khi tôi gặp một người đàn ông khác. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là thô lỗ, cục cằn, nóng tính… nhưng chẳng hiểu sao, làm việc, tiếp xúc với anh nhiều nên ngày nào tôi cũng mong muốn được đến cơ quan để nhìn thấy anh.
Sáu tháng làm việc cùng nhau khiến tôi yêu anh từ lúc nào cũng không hay biết. Tôi cũng cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm của anh dành cho tôi… và tôi tin chắc, anh ấy cũng hiểu tôi rất nhớ và mong được gần anh ấy.
Cứ đêm đêm, đối diện với căn phòng vắng, tôi lại thấy nhớ anh da diết (Ảnh minh họa)
Rồi trong một lần cả cơ quan đã về hết, chỉ có tôi và anh ấy ở lại làm thêm… khi tôi đang chăm chú với các con số thì anh ấy đã đến bên cạnh, ôm tôi thật chặt và không nói lời nào. Cứ thế, những buổi chiều muộn tiếp theo cũng như vậy, chúng tôi cùng nhau làm việc ở công ty, rồi lại lang thang ra phố uống cà phê, dành cho nhau những giây phút riêng tư, thoải mái. Dù cả hai đều không nói ra tình cảm của mình nhưng cả tôi và anh đều hiểu được những tình yêu thầm kín hai người dành cho nhau.
Chúng tôi cứ bên nhau trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, dù mỗi ngày dành cho nhau khoảng hai tiếng đồng hồ nhưng tôi cũng cảm thấy đủ vui và hạnh phúc. Hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau, yêu thương nhau, vui đùa hạnh phúc như những đôi tình nhân đang hẹn hò yêu đương vậy.
Rồi khi chia tay anh về với đứa con trai của mình, nhìn lại thực tại, tôi thấy đau khổ vô cùng... Vậy là tôi đã phản bội lại niềm tin yêu của chồng con để lao vào vòng tay của người đàn ông khác dễ dàng như vậy sao?
Cô đơn trong căn phòng vắng, tôi cảm thấy nhớ anh da diết… và tôi chợt nhận ra một điều rằng, tình cảm của mình dành cho anh đã quá sâu nặng. Tôi cũng hiểu anh yêu tôi, muốn được gần gũi tôi… nhưng anh vẫn không dám từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với tôi. Vì dù sao, tôi cũng đã có chồng con, anh cũng đã có gia đình và hai cậu con trai kháu khỉnh… và nếu hai chúng tôi đến với nhau thì chồng tôi, vợ anh và các con của chúng tôi sẽ như thế nào?Chồng tôi vẫn không hay biết điều gì, vẫn đi đi về về nhưng cảm giác yêu thương trong tôi dường như đã biến mất, mặc dù về nhà, tôi vẫn là người vợ ngoan hiền, chăm sóc con cái, vẫn gọi điện thoại chuyện trò, động viên và tỉ tê với anh hằng đêm… nhưng tôi vẫn gặm nhấm một nỗi đau mà chẳng ai hay biết.
Tôi thực sự đang rất bế tắc và lo lắng. Tôi rất yêu anh ấy… nhưng cũng không muốn phản bội lại sự tin yêu của chồng dành cho mình, cũng rất sợ bị mang tiếng đi cướp chồng của người khác.
Bạn trẻ cuộc sống à! Bây giờ tôi phải làm sao để cắt đứt cuộc tình ngang trái này và quay về với gia đình, để làm trọn bổn phận làm mẹ, làm vợ của mình?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét