Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012

TÂM TÌNH NGƯỜI LÍNH TRẺ

Hôm nào cũng vậy, cứ gần sáng là Hoàng không thể ngủ được. Nỗi buồn ở trong lòng không biết nói cùng ai, không biết sẻ chia cùng ai khiến cho anh cảm thấy mình sắp trở thành người trầm cảm mất.
Hôm nay, đang đợt nghỉ phép Hoàng về nhà vẫn không ngủ được. Thế là anh mượn máy tính của cô em gái đang dạy học ở trên này để đọc tin trên mạng cho vơi đi nỗi buồn trong lòng và cũng biết đâu lại tìm được người cùng mình tâm sự. Cái nick Hoàng muốn chát thì không sáng, buồn quá! Mai lại phải có mặt tại đơn vị đúng 6h30.
Hiện Hoàng là một sĩ quan quân đội công tác tại Hải Dương. Anh cũng mới ra trường được mấy tháng. Thật ra đôi lúc Hoàng thấy mình phải làm theo bố mẹ nhiều quá, vì nhà chỉ có mình anh là con trai nên bố mẹ  rất muốn cậu được công tác gần nhà. Còn với Hoàng, đã là bộ đội đâu cũng là nhà, là nơi mình bảo vệ.
Nhưng lúc này, tâm trí Hoàng thật rối loạn, muốn quên đi tất cả những điều đã qua. Chính nó đã làm anh phải suy nghĩ rất nhiều.
Hiện tại thì gia đình và mọi người cố giới thiệu cho Hoàng đám nọ đám kia, nào là “con nhà ấy tử tế đấy, hay mẹ thấy nó cũng ngoan ngoan xinh đẹp”. Nhưng trái tim anh đã dành cho một cô gái, người con gái ấy đã chiếm trọn trái tim anh mất rồi.
Hoàng quen Thảo khi anh là học viên năm thứ 4 trường Sỹ quan Lục quân. Kỷ niệm buổi đầu gặp Thảo thật là khó quên. Đó là một buổi chiều cuối tuần mưa rơi lâm thâm, Hoàng đang vội vã trên đường về trường sau đợt đi tranh thủ. Từ xa, anh chợt nhìn thấy một cô gái với chiếc áo dài duyên dáng đang đứng bên vệ đường. Cô bị  sự cố bởi chính chiếc áo dài trắng đó. Dưới cơn mưa, chiếc áo ướt nhèm loang lổ màu đất vì một chiếc xe hơi bất cẩn vừa chạy qua. Nhìn cô gái nức nở khóc thật tội. Vừa mua được chiếc áo khoác mới, Hoàng không ngần ngại đưa cho cô mặc và nhanh chân về trường cho kịp giờ, trước khi biết được địa chỉ của Thảo – một sinh viên sư phạm.
Và sau lần đó cả hai đã liên lạc với nhau và thường xuyên hơn. Biết bao lá thư thật cảm động Hoàng nhận từ Thảo đã giúp anh vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất khi anh còn là học viên gò bó và thiếu thốn đủ bề.
Mặc dù bận chuyện học tập nhưng Thảo cũng chăm viết thư động viên anh từ việc ăn uống, học tập và công tác tốt.  Mỗi lẫn đi diễn tập tới cả tháng. Trước lúc đi là Hoàng chuẩn bị sắp xếp thư mang đi để đọc. Anh đọc đi đọc lại vẫn không chán dù nó rất nhiều, và chuẩn bị thêm một chút ít tiền để gọi điện thoại về nữa. Lắm khi còn thấy Thảo khóc ướt hết cả thư, khi đó anh chỉ muốn chạy ngay về để ôm cô ấy nhưng vì xa quá nên anh phải chịu.
Phải nói thât là tình cảm mới đúng là điều thiêng liêng và cao quý. Hoàng biết Thảo là cô gái ngoan hiền và rất thông cảm cho bộ đội. Đến thăm anh ở trường khá khó khăn, phải chờ tới mấy tiếng mới gặp được người thân. Vậy mà có lần Thảo ngồi đợi anh tới 10h mà khi gặp vẫn không phàn nàn gì, chỉ kịp cho lá thư vào túi áo em rồi cô phải về liền. Chỉ có vậy thôi nhưng Thảo chưa bao giờ trách Hoàng.
Mọi người trong đơn vị ngưỡng mộ Hoàng, thậm chí trên tiểu đoàn ai cũng nhắc tới chuyện tình yêu đầy cảm động của hai người. Đúng là có chứng kiến mọi người mới hiểu hết được tình cảm ấy. Mỗi lần đến thăm Thảo, anh được ăn cơm cô nấu, được ôm chặt người yêu của mình vào lòng, Hoàng đã khóc vì quá nhớ. Cả năm, hai đứa gặp nhau tính trên đầu ngón tay thời gian không quá 24h. Dường như tình cảm nó như sợi dây vô hình gắn kết hai người mặc dù xa nhau.
Ai dám tin rằng mọi điều đó đã là kỷ niêm.
Thảo là người có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bố đã bỏ 3 mẹ con Thảo đi lấy người khác. Một mình mẹ nuôi hai chị em Thảo từ ngày cô học lớp 8. Ngày mẹ cô đi làm xa, một mình Thảo chăm sóc và bảo ban em thay mẹ. Nhưng thật không may.Trong một lần bị ốm, mẹ Thảo đã bị liệt mất đôi chân.  Giờ thì gánh nặng gia đình lại càng đè nặng lên đôi vai gầy của Thảo. Hoàng thương cô lắm. Nhưng vì sự nghiêm ngặt của nhà trường, anh chỉ có thể gửi biết bao lá thư động viên và đến nhà thăm mẹ Thảo trong chốc lát.
Ngày Thảo báo tin là cô ấy có người yêu, khi đó Hoàng đang đi thực tập ở trên Tây Nguyên, anh như người bị chết đứng. Gọi điện, Thảo không nghe máy, nhắn tin không trả lời, đã mấy tháng không một lá thư nào… Hoàng hiểu Thảo nhưng không thể lý giải có chuyện gì đã xảy ra với cô. Anh thường lấy toàn bộ kỷ vật mà anh đã xếp gọn trong balô để ở trước mặt, rồi lại chạy ù ra ngoài té nước vào mặt, để không ai trong đơn vị biết chuyện.
Hoàng rất thích vở chèo Xúy Vân giả dại mà bây giờ anh lại giả vui. Rồi kì tốt nghiệp cũng đã tới anh lao đầu vào ôn thi cố quên Thảo. Ngày được về nhận công tác mới mọi người trong đơn vị  đều trêu anh: cậu này ra trường có rượu mừng đừng quên các anh đấy, ai bằng nào, vợ vừa ngoan vừa tốt tính. Lòng Hoàng càng như nức nở. Chiều đó anh ra sờ từng ghế đá mà hai người đã ngồi ở công viên mỗi lần Thảo lên thăm, đứng ngắm trường mà không biết nước mắt chảy từ bao giờ nữa.
Thế rồi bây giờ thực lòng Hoàng không biết trách Thảo hay là thương cô ấy nữa. Anh muốn bù đắp tất cả cho cô ngày anh được ra trường nhưng… Anh muốn đưa cô về quê anh, đi chơi Hà Nội. Anh muốn Thảo sẽ vẫn là hậu phương của anh, sẽ bên anh trên những chặng đường chông gai phía trước, và đặc biệt sinh cho anh những đứa con ngoan.
Nhưng hiện tại, ước muốn đó thật khó đối với anh. Khoảng cách giữa anh và Thảo phải tính độ dài hơn nghìn km. Số điện thoại quen thuộc với Hoàng luôn trong tình trạng không liên lạc được. Ngay lúc này đây, anh muốn bay ngay vào Bình Dương,  muốn ôm cô thật chặt, thật chặt và nói với cô rằng: “Cả cuộc đời này anh không thể thiếu em”.
Hoàng là người lính, phải đi đến bất kỳ nơi đâu trên mọi miền Tổ quốc. Còn Thảo, cô là một cô gái rất hiếu thảo. Hơn thế, cô lại luôn né tránh khiến cho anh như phát điên, không biết phải làm thế nào để có cô, để giữ tình yêu của anh bên mình.
Giờ cũng đã hơn 5h sáng rồi, Hoàng phải chuẩn bị lên đơn vị. Anh rất mong nhận được lời chia sẻ từ mọi người.
Hãy cho Hoàng những lời khuyên chân thành, mọi người nhé!....
5/8/2012
NPTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét