Sau khi tắt hết điện... em chủ động hôn tôi, rồi chủ động làm "chuyện ấy" khiến tôi vô cùng choáng ngợp.
Tôi và em ở khá gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 15 phút đi xe máy. Chúng tôi quen nhau khi cả hai đứa cùng đi làm thuê kiếm tiền đi học dịp hè 2004, khi ấy tôi đang học lớp 12, còn em học lớp 9.
Thời gian qua đi, chúng tôi mỗi đứa chọn một con đường riêng, chẳng ai bận tâm đến ai vì chúng tôi chỉ xem nhau là anh em bình thường. Ngày tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm, tôi cũng chẳng nhớ gì đến em nữa vì trong cuộc sống của tôi còn rất nhiều người con gái khác, họ sẵn sàng đến bên tôi khi tôi mở lời… nhưng lúc đó tôi vẫn chưa có cảm tình với bất cứ người con gái nào.
Cho tới một ngày kia, trong một lần lang thang trò chuyện trên mạng với bạn bè, tự nhiên tôi thấy em nhảy vào chat với tôi và hỏi, “Anh khỏe không?”. Tôi rất bất ngờ vì không hiểu sao em vẫn giữ địa chỉ yahoo của mình. Và hôm đó chúng tôi đã cho nhau số điện thoại và hẹn ngày nào rỗi, tôi sẽ đến thăm em.
Giờ đây em cũng đã là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Bách khoa. Nhìn em lớn và xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều em tan học, sau đó là hai đêm liên tiếp... cho đến đêm thứ 4 thì tôi mời em về phòng mình chơi.
Hôm đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau xem tivi và trong phòng còn có thêm một người bạn của tôi nữa. Sau đó tôi tắt điện và nói, “Để mình ánh sáng tivi thôi nhé!”. Rồi tôi nhẹ nhàng cầm tay em… tivi cũng được tắt... em chủ động hôn tôi… rồi chủ động làm "chuyện ấy" khiến tôi vô cùng choáng ngợp... Tôi không ngờ em đã chấp nhận dâng hiến cho tôi chỉ sau 4 ngày gặp lại trong suốt 7 năm xa cách.
Tôi tin chắc rằng, em đã dâng hiến cái quý giá nhất của mình cho người cũ... chứ không phải là tôi! (Ảnh minh họa)
Xem thêm »
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét