Bé con của mẹ! 7 năm qua, mẹ luôn nằm mơ thấy ngày mẹ trở về, con mặc chiếc váy hồng xúng xính nhào ra xà vào lòng mẹ bập bẹ nói. 7 năm, hơn 2.500 đêm, mẹ luôn giật mình khao khát một câu gọi không tròn trịa ấy.
Con là tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc, là món quà ý nghĩa nhất mà mẹ nhận được trong cuộc đời này. Lúc con ra đời, mẹ đã khóc nức nở ngay trên giường đẻ, vừa xót con vừa thương cho thân mình. Mưa, gió, bão buộc mẹ phải sinh con tại nhà mà không có ai bên cạnh giúp đỡ. Cha con đi làm ăn xa chưa kịp về, bà nội vừa lúc ngã bệnh.
Mẹ đã rời xa con 7 năm rồi. Con đừng giận mẹ, không phải mẹ không yêu con, không phải mẹ muốn tìm hạnh phúc cho riêng mình mà rời bỏ con. Mẹ biết, bây giờ mẹ có nói gì đi nữa thì cũng không bù đắp được 7 năm con côi cút, đói rét, thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, của cha. Nhưng con ơi, con đừng giận mẹ.
Con đừng giận mẹ
Ngày cúng ông Táo năm trước, trong làn sương giăng mờ mịt, mẹ đã lén về thăm con. Mẹ nhìn thấy con mặc chiếc áo bông cũ của bà thơ thẩn chơi ngoài bậu cửa. Tay con cầm con búp bê vải mà nựng nó ầu ơ. Hàng xóm xung quanh tất bật nấu nấu, nướng nướng quây quần bên nhau còn con vẫn chỉ một mình. Căn nhà vắng lặng, thỉnh thoảng mới có tiếng ho, tiếng gọi của bà nội. Mẹ biết bà không khỏe, mẹ rất muốn được ào vào nhà ôm lấy con, ôm lấy bà mà khóc nhưng mẹ cũng rất sợ những câu chửi rủa, chì chiết của bà. Mẹ sợ những vết nhơ của đời mẹ sẽ làm con tủi cực, xấu hổ, đau đớn hơn.
Mẹ ra đi đã tròn 7 năm, mẹ sợ rằng con đã quên hình dáng, quên khuôn mặt, hơi ấm của mẹ… Ngày mẹ đi, con đã nói được 3 từ liền, dù không tròn tiếng nhưng mỗi câu đều khiến mẹ rơi nước mắt hạnh phúc: ệ ã ề (mẹ đã về), ệ, ệ, ơm (mẹ, mẹ, thơm), ệ, ệ, au (mẹ, mẹ, đau). Ngày mẹ đi, con đã mọc được 2 chiếc răng nho nhỏ, con đã lẫm chẫm bước đi… Những ngày mùa đông năm ấy đói quay đói quắt, mẹ thường phải cho con ngồi vào chiếc chậu gỗ cũ, đặt ngoài bờ đê, vừa lặn lội mò cua vừa phải trông chừng con. Đói. Rét. Nhưng dù sao đó vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mẹ cho đến khi bố con đột ngột qua đời. Mẹ chịu được những lời dị nghị của hàng xóm, chịu được những lời buông lơi của những người đàn ông qua đường, chịu được đói cơm rách áo nhưng mẹ không thể chịu được khi bà nội cũng buông lời đay nghiến, đánh đập, ép mẹ nhận tội “lăng loàn”.
Đừng giận mẹ con nhé, 7 năm qua, chưa đêm nào mẹ ngủ ngon. Uất ức bỏ nhà đi, mẹ bị người ta lừa để rồi trượt dài trong nhục nhã. Những người khách làng chơi đến rồi đi, chẳng có ai lấp đầy sự trống rỗng trong lòng mẹ. Mẹ hoảng loạn khi nghĩ đến rồi đây con sẽ ra sao khi không có cha mẹ ở bên, khi bà nội leo lét như ngọn đèn dầu trước gió, khi con bị kỳ thị là đứa trẻ xấu xí bởi mẹ nó là kẻ xấu xí.
Đêm nay, mẹ lại ra bờ sông, thấy gió lộng, nước biếc, thấy bóng con ngồi trong chiếc chậu gỗ cười khúc khích chơi với vài con ốc, con cá. Mẹ ước mẹ có thể trở về mái nhà xưa, ở đó có đàn gà đang mổ thóc, có bố con đi làm đồng về, có bà nội đang quét sân, có con đang bi bô tập nói. Thấy mẹ về, con sẽ chạy ra xà vào lòng mẹ: “a, ệ ã ề, ế, ế”. Ừ, mẹ đã về. Mẹ sẽ về. Mẹ sẽ bế con. Bé con yêu của mẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét