Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Em phải học cách sống không anh

Em sẽ buông tay để anh về quá khứ với cái tên người cũ.

Kể từ bây giờ em sẽ phải gọi anh bằng cái tên người cũ - hai từ ấy quả thật quá đau lòng và chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ gọi anh như vậy. Khi tất cả mọi thứ đã phôi phai, tình cảm của anh dành cho em đã nguội tàn cả rồi, và đó cũng là lúc em buông tay để anh về quá khứ với cái tên người cũ…

Ngày anh đến bên em thật dịu dàng như một cơn gió mùa thu, anh đến và hàn gắn lại con tim em với những nỗi đau của mối tình đơn phương 7 năm mà em đã nghĩ rằng trái tim em không còn thuộc về ai được nữa. Trước khi quen anh, em luôn phải sống với những lớp vỏ thật dày để che giấu bản thân và tình cảm của mình. Em luôn độc lập, mạnh mẽ và tự an ủi mình cố gắng sống thật tốt... cứ như vậy mà không nghĩ là mình cần một bờ vai, cần một bàn tay ấm trong những mùa đông lạnh lẽo. Chỉ đến khi quen anh, em mới biết thế nào là bàn tay ấm, và những chiếc hôn nồng nàn cùng với cái ôm siết chặt... Từ đó em biết được cảm giác thực sự của tình yêu được đáp lại, nó thật ngọt ngào và ấm áp đôi khi cũng có thêm sự hờn ghen ích kỷ… nó hoàn toàn khác với cảm giác đau đớn tuyệt vọng của mối tình đơn phương ngự trị trong trái tim tổn thương của em.

Khi yêu anh, em thấy mình thực sự thay đổi, mọi thói quen và suy nghĩ của em đều thay đổi. Em cũng không biết mình đã thay đổi từ bao giờ, em chỉ biết rằng em cần có anh mỗi khi buồn, cần một bờ vai khi mệt mỏi và cần một bàn tay ấm áp nắm chặt để em biết mình không hề cô đơn… Vậy đấy, cảm giác có người yêu ấm áp là thế, ngọt ngào là thế vậy mà trong cả một thời gian dài em không hề biết, chỉ lặng thầm dành hết thương yêu cho một người mà biết rằng sẽ không bao giờ được đáp lại…

Người cũ à! Anh có biết anh đã quá quan trọng với cuộc sống của em từ lúc nào mà em không hề hay biết. Em chỉ biết rằng mỗi ngày em đều nghĩ về anh, lo lắng cho anh, quan tâm tới anh và cần anh biết nhường nào? Đến bây giờ khi tất cả đã là quá khứ em lại phải học cho mình một thói quen mới, thói quen không có anh trong cuộc sống này…

Em phải bắt đầu từ đâu đây? Từ những thói quen cũ trước khi quen anh sao? Làm sao để back lại những ngày ấy nhỉ?

Người cũ à! Anh đã từng dùng trái tim yêu thương của mình để làm ấm trái tim em, vậy khi anh đi, làm sao để lấp đầy những khoảng trống của anh trong em? Anh đi là một điều tất yếu, em hiểu điều đó và đó cũng chính là lý do em không níu kéo anh lại phía này, và tự mình dần thay đổi thói quen của bản thân… Vậy là những ngày không anh em phải học cách cười và học cách mạnh mẽ mà không có bờ vai anh, học cách cô đơn như trước kia em đã từng cô đơn.


Có lẽ em cũng phải quen dần với những nỗi đau đó và sự cô đơn giằng xé con tim (Ảnh minh họa)
Xem thêm »

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét