Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Có lẽ không là mãi mãi...


Xem một tập Glee nói về nỗi lòng của mọi người trong NĂM CUỐI CẤP, trong khoảng thời gian vài tuần nữa là XA NHAU . . . Nó làm mình thấy cũng hơi buồn buồn, nhớ nhớ khi nghĩ về năm sau nếu phải chia tay cấp 3, chia tay tay tụi nó!
Nói chứ học 11 năm rồi, chưa bao giờ mình học được một lớp với cùng những người bạn đó quá 2 năm. Tiểu học thì mỗi năm lớp mỗi đổi, cấp 2 thì mình toàn học trúng mấy lớp bị xáo trộn, nên lớp 6 7 và 8 là 3 lớp khác nhau hoàn toàn, cứ mỗi năm phải làm quen lại. Có lớp 8 và 9 là cùng một lớp, mà cũng chẳng có thân thiết đến nỗi nào và kỷ niệm cũng chẳng là bao.
Bây giờ, 3 năm cấp 3, học chung đám "cún" đó, có lẽ là quãng thời gian dài nhất mình được chơi cùng một nhóm bạn. Nên nói gì đi nữa, mình rất trân trọng và chẳng muốn bỏ lỡ từng dịp đi cùng nhau.
Thiệt là, nói ra tự hào biết mấy, bởi cứ mỗi dịp 5 đứa tụ lại đi chơi thì lần nào cũng khó quên, cũng vui vẻ và trọn vẹn. Còn nhớ những khi 5 đứa chen chung trên một cái nệm, đứa này nằm lên đứa kia, XẾP LỚP NHƯ CÁ mà tâm sự. Hay những khi trưa nóng, kéo nhau vào Karaoke, nhảy thiệt sung, hát thiệt sung đến khản cả cổ mà chẳng ai chịu ngừng. Những khi kéo qua nhà một đứa, cả 5 cùng xúm lại nấu ăn, rồi tiệc tùng suốt, đánh gối đến vỡ tung hết cả bông gòn bên trong nữa. Rồi còn có dịp đi cắm trại dưới chân cầu Phú Mỹ, chuẩn bị chu đáo đầy đủ, vừa tới nơi mưa to đổ xuống. Không biết làm sao, cả đám co ro tìm góc núp, nhưng rồi đứa nào cũng ướt, nên cũng chẳng sợ mưa nữa, ra ngồi giữa trời đang xối cả, PICNIC DƯỚI MƯA. Nhiều, nhiều lắm những ký ức tốt đẹp...
Nhưng, thật lòng, niềm tin trong mình không quá lớn lao rằng sẽ duy trì mãi mãi. Bởi ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ai cũng có suy nghĩ và lối đi khác nhau. Huống gì một nhóm người, 5 hướng là 5 còn đường tách biệt, có chăng là 2, là 3 người đụng nhau ở một quãng nào đó, còn cả 5 cùng giao nhau thì chắc là sẽ khó. Chỉ có thể mong rằng sau này, khi đã xa, sẽ có những buổi họp mặt, vẫn vui như vậy, vẫn cười nhiều như vậy, mong thế thôi! Có thể sẽ không là mãi mãi, nhưng ở một góc sâu nào đó trong tâm hồn mỗi người, nó vẫn tồn tại, sẽ như vậy.
Nghĩ tới mà thấy nao nao...
Giờ trước mắt là kết thúc năm 11, hè, chắc chắn là còn lên kế hoạch đi chơi gặp nhau dài dài nếu còn ở trong thành phố rồi. Và mình hi vọng suốt năm 12 sẽ mãi tốt đẹp như cái thời gian hiện tại...
Đỗ Văn Tài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét