Em không bao giờ chạm được anh, và anh, không bao giờ chạm được tới cô ấy!
Trên đời này, thứ khó quên và đau đớn nhất chính là “tình cảm”. Thật sự là như vậy, phải không anh?
Vô tình đọc một bài viết trên mục Bạn trẻ và cuộc sống và cuối cùng, tên mail người viết hiện ra như đập vào mắt tôi một sự choáng váng. Tim em như nghẹn ứ khi nội dung bài viết lại là “một bức thư về tình yêu đơn phương mà anh dành cho người con gái khác”?
Vào chính cái thời khắc đó, thời gian như dừng lại, tim em như thắt lại, nước mắt chực trào ra vô tư như em đang ở tận cùng của miền đau đớn. Trong đầu em, bao nhiêu câu hỏi bắt đầu bằng hai từ “Tại sao” đang bủa giăng vây kín. Em lại khóc một cách không ngần ngại, tại sao lại như thế, tại sao sự thật lại phũ phàng đến như thế? Chưa bao giờ em lại đau đớn như thế này. Em đau, em khóc không phải vì không có được tình cảm của anh, mà bởi anh đang từng ngày từng giờ đau khổ trong một tình yêu đơn phương với người con gái đó. Cảm giác đó tôi rất hiểu, bởi tôi đã và đang chôn giấu 1 tình yêu đầu tiên thầm kìn đối với anh!
Em lau khô những giọt nước mắt và cười khẩy một cách đau đớn (Ảnh minh họa) |
Bao nhiêu từ giá như lại tiếp tục bủa vây trong tâm trí em. Giá như người con gái đó là em…giá như anh cũng có tình cảm với em giá như khi xưa, em gan lì dũng cảm một chút thì tôi và anh chắc hẵn sẽ có một kết quả không tồi tệ đến như thế này…Nỗi đau của cả anh và em đều xuất phát cùng một nguyên nhân, và chúng tôi, giống như hai đoạn thẳng song song, không bao giờ chạm được nhau. Em không bao giờ chạm được anh, và anh, không bao giờ chạm được tới cô ấy!
Em lau khô những giọt nước mắt và cười khẩy một cách đau đớn. Đúng là đời thật trớ trêu. Trong khi tôi ngày đêm đau khổ vì anh thì anh lại đau khổ vì người con gái khác. Một cảm giác trống vắng đến nghẹn lòng. Nếu như tôi không biết được sự thật này thì tốt hơn anh nhỉ, nỗi đau của một tình yêu đơn phương trong tôi chỉ có thễ mãi mãi là như thế này…Còn bây giờ, mỗi khi nghĩ đến việc anh đang buồn, đang đau đang nghĩ về người con gái không hề có chút tình cảm gì với anh thì em không thể nào kiềm chế được nỗi đau này…Đau lắm anh à!
Đã bao lần tự hỏi, có phải em quá ngốc, yêu một người chẳng bao giờ thuộc về mình. Nhưng em đã chấp nhận tất cả, chỉ vì được yêu anh. Lúc chấp nhận chỉ là người yêu đơn phương, tôi đã chấp nhận việc em không bao giờ nói ra và luôn dõi theo anh, em thật sự chỉ mong và nhìn thấy anh hạnh phúc. Nhưng sự thật lại như thế này. Bây giờ, em cũng chẳng dám mong mỏi gì nữa, bởi em sợ sự thật lại đối lập với ước mong của tôi. Hy vọng thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất cho anh và tôi... đặc biệt là anh, người tình đơn phương của em! Hãy cố gắng lên anh à, kiên cường giống em, người con gái khác sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Hãy để em ôm trọn tất cả nỗi đau ấy vào lòng, đến và đi lặng lẽ…sẽ mãi mãi là người yêu anh, dõi theo từng bước chân của anh…anh nhé!
binhyentutamhon@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét