Anh lặng lẽ, ừ có thể những người sang trọng thích làm thế, muốn tỏ ra bí ẩn hoặc xem ra sự đánh bóng tên tuổi bằng cách đứng sau và chỉ dẫn từ xa? Không hẳn, đó là cách buông nhả về những điều không chắc chắn.
Cô không hỏi nhiều, nói quá lâu về những điều xưa cũ, về mối tình dang dở và chưa thành hiện thực. Đúng vậy, cô chưa là gì của anh, anh cũng không hẳn xem cô là một người nào đó thật quan trọng. Con đường của cả hai rất khác, không phải vì chưa gặp nhau ở một điểm chung hay chưa có cùng một sở thích thú vị, đơn giản anh đã có bến đỗ.
Một người đàn bà trước cô, tất nhiên đến sớm, nhanh hơn và được hưởng thụ? Cô cũng không chắc về điều đó! Đúng vậy, mọi thứ đều là ngôn từ như anh bảo, anh mến hay quý cô hoặc giả thương cô bằng một thứ tình vô ngôn mà đến giờ cô vẫn không thể hiểu. Anh, một người đàn ông có địa vị ngoài xã hội. Bình thường cô không hỏi điều đó, chỉ biết anh qua một cái tên, sơ qua về tuổi, tướng số và những quan niệm sống. Cũng rất ý nhị, cô và anh chỉ cần biết về những thứ có thể chia sẻ được như cả hai đã từng vì một lý lẽ rất riêng mà luôn rào đón, che chắn rằng, đó là ứng xử với cuộc sống và cách nghĩ của người đời, những cái luôn đổ lỗi cho duyên số hoặc xã hội.
Thế nhưng, một năm rồi, thời gian quá dài để cô nhớ anh như một kỷ niệm chân thành, về một người đàn ông toan lo cho gia đình và cũng biết cách quy phục đàn bà... Cô chưa gặp anh bao giờ, chỉ đoán rằng anh hấp dẫn, thế thôi! Những phỏng đoán có lẽ vội vàng... nhưng nếu anh đơn lẻ thì sao?
Bình thường một người đàn ông giàu thường cô độc, một người sang trọng sẽ có rất nhiều phụ nữ vây quanh.. .nhưng anh là một con số luôn bí ẩn như ban đầu. Đúng thế, một phương sai, một bài toán khó giải.
Ở trong căn phòng trống trải với một không gian rộng... cô nhớ lại, mường tượng về anh, nghĩ tới một ánh mắt sâu nặng và buồn nhiều hơn, đó là một khoảng lặng vô bờ không như anh tả. Chắc vậy, giống như một bài toán không gian, hình học eclipse, một tam giác ba góc của nó lớn hơn 180 độ.
Cô không hỏi nhiều, nói quá lâu về những điều xưa cũ, về mối tình dang dở và chưa thành hiện thực. Đúng vậy, cô chưa là gì của anh, anh cũng không hẳn xem cô là một người nào đó thật quan trọng. Con đường của cả hai rất khác, không phải vì chưa gặp nhau ở một điểm chung hay chưa có cùng một sở thích thú vị, đơn giản anh đã có bến đỗ.
Một người đàn bà trước cô, tất nhiên đến sớm, nhanh hơn và được hưởng thụ? Cô cũng không chắc về điều đó! Đúng vậy, mọi thứ đều là ngôn từ như anh bảo, anh mến hay quý cô hoặc giả thương cô bằng một thứ tình vô ngôn mà đến giờ cô vẫn không thể hiểu. Anh, một người đàn ông có địa vị ngoài xã hội. Bình thường cô không hỏi điều đó, chỉ biết anh qua một cái tên, sơ qua về tuổi, tướng số và những quan niệm sống. Cũng rất ý nhị, cô và anh chỉ cần biết về những thứ có thể chia sẻ được như cả hai đã từng vì một lý lẽ rất riêng mà luôn rào đón, che chắn rằng, đó là ứng xử với cuộc sống và cách nghĩ của người đời, những cái luôn đổ lỗi cho duyên số hoặc xã hội.
Thời gian quá dài để cô nhớ anh như một kỷ niệm chân thành (Ảnh minh họa)
Cô cũng thích vậy, quy chụp để làm gì? Anh đồng tình, chẳng hiểu vì sao lại nghe đàn bà triết lý về những điều mà đàn ông họ thừa hiểu nhưng cứ muốn nghe lại để xác nhận mình luôn đúng trong mọi trường hợp chăng? Anh thật tham lam khi đã có một người đàn và bên cạnh nhưng vẫn luôn biện minh rằng, mình rất ổn và hạnh phúc. Anh làm thế để cố tình chứng minh mình đứng đắn song lại khiêu khích cô và buộc cô phải trải lòng, kể lể toàn chuyện đổ vỡ, để cảm thông, để đưa tay ra và... để cô dựa vào anh!Thế nhưng, một năm rồi, thời gian quá dài để cô nhớ anh như một kỷ niệm chân thành, về một người đàn ông toan lo cho gia đình và cũng biết cách quy phục đàn bà... Cô chưa gặp anh bao giờ, chỉ đoán rằng anh hấp dẫn, thế thôi! Những phỏng đoán có lẽ vội vàng... nhưng nếu anh đơn lẻ thì sao?
Bình thường một người đàn ông giàu thường cô độc, một người sang trọng sẽ có rất nhiều phụ nữ vây quanh.. .nhưng anh là một con số luôn bí ẩn như ban đầu. Đúng thế, một phương sai, một bài toán khó giải.
Ở trong căn phòng trống trải với một không gian rộng... cô nhớ lại, mường tượng về anh, nghĩ tới một ánh mắt sâu nặng và buồn nhiều hơn, đó là một khoảng lặng vô bờ không như anh tả. Chắc vậy, giống như một bài toán không gian, hình học eclipse, một tam giác ba góc của nó lớn hơn 180 độ.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét