Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Sau một tình yêu

  “Có những con người dù không còn bên nhau, nhưng vẫn luôn hướng về nhau, nghĩ đến nhau và luôn mong đợi cho những điều tốt đẹp nhất, ấm áp nhất sẽ đến trong cuộc đời của nhau…”
      Không biết tình yêu mà em giành cho anh có đáng để được coi là to lớn hay chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương tình yêu mênh mông? Chỉ biết là tình yêu mà em giành cho anh luôn lớn hơn cả những khoảng cách xa xôi về địa lý. Lớn hơn cả những nỗi buồn và sự nhớ nhung. Lớn hơn cả những khó khăn và sự cô đơn mà một mình em phải đối mặt trong những ngày tháng không có anh bên cạnh. Lớn hơn cả những lời khuyên răn lẫn trách móc từ bạn bè. Lớn hơn cả những lời mật ngọt, những sự quan tâm của bao chàng trai khác giành cho em. Những tưởng tình yêu của anh và em sẽ là vĩnh cửu. Và tình yêu em giành cho anh sẽ là mãi mãi. Sẽ không một ai, không một điều gì có thể làm nó tan đi…..

      Thế nhưng, tình yêu của em ngày hôm nay đã trở nên nhỏ bé, yếu mềm vì khoảng cách giữa anh và em giờ đây đã không còn có thể đong đếm được nữa. Nó không còn là khoảng cách bao nhiêu xa hay bao nhiêu lâu: “Không còn là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng?” “Bao nhiêu năm?” Cũng không còn là những câu hỏi: “Bây giờ anh đang ở đâu?” “Khi nào thì anh về Sài Gòn?”. Cũng không còn là những câu trả lời: “Anh đang ở… Nha Trang, Quy Nhơn, hay Vũng Tàu” nữa…
Anh giờ đây, đã ở một nơi…rất xa…
                                                   …rất xa em…
                                                                     …Xa đến nỗi em không còn có thể nhìn thấy, không còn có thể cảm nhận được chút tình cảm nào từ anh nữa.
Từng lời anh  nói….lạnh lùng, nhẹ nhàng và tàn nhẫn……tựa hồ như cơn gió lạnh khẽ thổi bay làn tóc em…….và rồi trôi đi mãi mãi, cuốn đi hết tất cả những cảm xúc, những ấm áp, hạnh phúc trong em…..

      Chưa bao giờ em cảm giác được là tình yêu của chúng mình lại có thể mỏng manh và khó nắm bắt đến thế. Tình yêu…và…..anh…..Cả hai điều đó như bong bóng xà phòng……đẹp lung linh…….rồi bất chợt VỠ……..TAN vào trong hư vô…MÃI MÃI…….Người ta vẫn thường nói :
           “Con trai nói chia tay khi cảm thấy yêu một người con gái khác.
     Con gái muốn chia tay khi cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách!”
     
       Em vẫn luôn nghĩ và tự hỏi rằng “Tại sao lại có sự khác biệt đó?” ” Tại sao đối với con trai tình yêu lại cứ phải là KHÔNG YÊU NGƯỜI NÀY VÌ ĐÃ YÊU NGƯỜI KHÁC?” “Tại sao đối với  con trai lại không có NHỮNG KHOẢNG LẶNG, để suy nghĩ, để hiểu, để cảm nhận về tình yêu?”…
Và rồi hàng ngàn câu hỏi “Tại sao…” cứ lởn vởn trong tâm trí em. Em cứ mãi miệt mài đi tìm câu trả lời, để rồi chìm trong mệt mỏi, đớn đau…Em nhận ra rằng mãi mãi  không thể có một đáp án cụ thể, chính xác nào cho những thắc mắc của em cả. Cuộc sống thì luôn có quá nhiều, quá nhiều thứ bí mật và huyền ảo đặt ra cho ta hàng ngàn sự tò mò và hàng vạn câu hỏi. Nhưng lại có quá ít sự giải đáp, quá ít câu trả lời. Anh cũng vậy? Anh có quá nhiều điều bí ẩn. Có quá nhiều sự tò mò, quá nhiều câu hỏi em muốn được nghe lời giải đáp từ anh.
Thế nhưng…
Em bây giờ……….Vẫn đang cố gắng, thật cố gắng……..
Em chấp nhận cách anh làm tổn thương em, chấp nhận những gì đang hiện hữu. 

Xa nhau……….
Có lẽ vì tình yêu của em đã không đủ ấm áp để anh cảm thấy lòng mình bình yên trước những con sóng ồn ào, náo nhiệt. Có lẽ vì tình yêu của em đã không đủ sự ngọt ngào để xua tan đi cảm giác mệt mỏi nơi anh. Hoặc cũng có lẽ do em quá ham chơi, quá con nít, quá vô tâm để anh luôn cảm thấy cô đơn trước biển cả mênh mông, vắng lặng.
 Xa nhau………..
Có lẽ vì tình yêu anh giành cho em đã nguội lạnh. Có lẽ những kỷ niệm trong anh đã nhạt phai. Có lẽ anh đã tìm thấy niềm vui, sự ấm áp và hạnh phúc nơi một người con gái khác…….
 Xa nhau……..
 Có lẽ vì em quá hờ hững hoặc cũng có thể là vì anh vô tâm. Hoặc cũng có thể là vì tình yêu của mình không đủ lớn để vượt qua tất cả những khó khăn phía trước. Hay là do mình thật sự chưa từng thuộc về nhau………..

“Mỗi người đều lo sợ làm tổn thương người mà mình thương yêu. Nhưng rồi chính người đó lại bị tổn thương bởi những người mà họ yêu quý.” 
 Anh và em…
Cứ vậy, từng ngày, đang cứa lên tim nhau những vết thương đầy đau đớn. Không phải do vô tình, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là sự cố ý. Và rồi, khi con tim ai cũng rướm máu, và mọi tình cảm đã trôi về một miền xa xôi.
Xa…
     …Xa đến mức, dù giờ đây em có chạy theo cũng không sao có thể đuổi kịp, không sao có thể chạm tới, không sao có thể níu giữ lại…Thì lúc đó, trong lòng cả hai, chỉ còn lại sự hụt hẫng, trống rỗng vô định……. chỉ còn biết lặng im và gặm nhấm vị đắng của tình yêu…..Cả anh và em trở nên mệt nhoài với những nỗi lòng, những cảm xúc đan chéo………

Sau một tình yêu…
Là nhớ nhung, là ký ức, là yêu thương hay là đau đớn, ghét bỏ, oán trách……..
Sau tình yêu, đối với em có lẽ là sự đau đớn. Sẽ là giọt nước mắt. Vì việc phải chấp nhận rằng từ nay, anh sẽ hoàn toàn không thuộc về em nữa thực sự là quá khó khăn đối với em. Chỉ việc ngồi nghĩ và hình dung ra rằng: từ nay mỗi con đường em đi sẽ không còn dấu chân anh nữa. Mỗi niềm vui, nỗi bùn của em sẽ không còn sự sẻ chia , giúp đỡ từ anh. Mỗi lúc em muốn đi chơi sẽ không còn anh đón đưa. Mỗi lúc em cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi sẽ không còn anh vỗ về , an ủi…… Là em đã cảm thấy tệ hại như thế  nào rồi.
Và thậm chí, giờ đây ngay cả việc nhớ về anh, nghĩ đến anh, mong chờ anh và giành tình yêu cho anh, em cũng không có quyền để tiếp tục thực hiện nữa. Giá như anh có thể hiểu được, em đã cảm thấy tệ hại thế nào khi nghĩ đến những điều đó…Đau đớn, ngộp thở…
Tất cả…Em đã chỉ muốn được vỡ tung…được tan biến vào không gian rộng lớn.
Làm sao em có thể không đau đớn khi biết rằng chỉ ít ngày nữa thôi, tình yêu của em sẽ là tội lỗi nếu em không dứt bỏ nó. Làm sao em có thể không đau đớn khi những lời hứa hẹn, mới đây thôi…….bỗng chốc tan biến hết.

    Và em cũng ghét anh. Vì anh bỗng chốc thay đổi như thế. Em cứ tự hỏi mình: “Là do em tự huyễn hoặc mình bấy lâu nay, hay do anh đã lừa dối? Là do em thiếu tinh tế để không nhận ra rằng tình yêu anh giành cho em đã đổi thay, hay do anh đã quá xuất sắc trong việc che giấu cảm xúc thật của mình?”.
 Hàng ngàn, hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây lấy tâm trí em…..Không một đêm ngủ ngon, không một sự bình yên ,thanh thản…
Ghét anh thật nhiều, giận anh cũng thật nhiều. Đã có lúc em như một đứa trẻ, em muốn, em đòi một sự giải thích rõ ràng. Em muốn một lý do chính đáng, em muốn biết tất cả sự thật.
Nhưng…
            …“Hỏi để làm gì? Để làm gì nhỉ?”
Em đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đó, và thấy rằng em không nên hành động con nít như vậy. Lý do để làm gì, sự giải thích để làm gì, khi mà em đã cảm nhận được rằng, tất cả những gì anh nói, đã chỉ là sự biện minh.
Vì sự thật là…
                 ….Anh đã KHÔNG CÒN YÊU em nữa…

    Có lẽ anh đã nghĩ một lời nói tránh đi sẽ làm em bớt đau hơn. Nhưng anh không biết rằng nếu như anh không còn yêu em nữa, thì dù là EM hay ANH  buông lời cay đắng, dù là anh xin lỗi, hay dù anh đưa ra  lý do gì…
                                                              …Thì tất cả những cái đó thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vì nó không làm em bớt đau hơn,không làm em cảm thấy yên bình, thoải mái. Và anh cũng đừng nói với em là anh xấu xa, là anh có lỗi, là anh ích kỉ. Cũng đừng nói với em là sau này em sẽ gặp một người yêu em hơn anh và em sẽ hạnh phúc. Tất cả những điều đó, vào lúc này…
                                        …Nó là vô nghĩa…
Dù có là trăm câu, ngàn câu cũng chẳng thể làm em cảm thấy khá hơn. Nhưng không phải vì điều đó mà anh là người có lỗi, là người mang tội. Thế nên anh không cần phải cảm thấy day dứt và hối hận trước những nỗi đau của em. Em của ngày hôm nay sẽ  lớn, sẽ mạnh mẽ và sẽ chấp nhận.
Dù khó khăn, đau đớn, em cũng sẽ học cách chấp nhận rằng…
                                                                                           …ANH KHÔNG CÒN YÊU EM.

    Chỉ có một điều là em không phải là gỗ đá và trái tim em không phải là một tảng băng để không biết đau đớn, xót xa. Thế nên sau tình yêu, có lẽ sẽ không là sự sẻ chia.
Mà không…
                …Em không biết…
                                          …Có thể sẽ là không, nhưng cũng có thể là có…
Vì điều bây giờ em cần nhất đó là thời gian. Em cần thời gian để tình yêu được “ ngủ yên”, để em chắc chắn rằng mọi thứ em làm sẽ không gây ra bất kì sự tổn thương hay đau đớn đến một ai khác nữa. Biết đâu, sau này, có lẽ…sẽ là những người bạn. Khi đó, có lẽ em sẽ sẻ chia cùng anh, lắng nghe những tâm sự của anh, hay đưa ra những lời khuyên giúp anh hạnh phúc hơn, hòa hợp hơn với một ai đó…
Không biết là khi nào…có lẽ sẽ còn rất lâu, rất lâu. Nhưng đối với em, sau tình yêu, vẫn mãi là sự cảm thông, quan tâm và lo lắng. Em vẫn sẽ đứng từ một nơi xa thật xa, dõi theo cuộc sống của anh- người một thời đã từng là  niềm vui , là nỗi buồn, là nụ cười, là giọt nước mắt…
                                     …Đã từng là tất cả trong em…

     Sau một tình yêu, em chắc sẽ  NHỚ nhiều lắm…
Em sẽ nhớ tất cả những quãng thời gian mình bên nhau, những lần hẹn hò, những buổi dạo phố, những lần đón đưa, những lúc dỗi hờn………và cả những tháng ngày xa anh cùng với bao nỗi buồn, sự thương nhớ………Tất cả những điều đó, giờ đây sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp về hồi ức một thời hạnh phúc và êm đềm nhất trong em. Em sẽ mãi nhớ và in sâu trong tâm trí.
Và có lẽ sẽ còn là yêu thương…
Rất nhiều yêu thương. Vì đối với em, trước đây tình yêu chúng mình bắt đầu từ sự đồng cảm, từ tình yêu thương, thì giờ đây, ngay cả khi anh không còn muốn nhìn về phía em, không còn muốn yêu thương em nữa, thì tình yêu thương đó, sự trân trọng đó vẫn không bao giờ thay đổi. Anh trong em, mãi mãi…
           …không đơn thuần là một người yêu, mà còn là một ân nhân, một thiên thần của em nữa.

Sau cùng, có lẽ sẽ là lời chúc phúc  giành cho anh…
Bắt đầu một cuộc sống mới, có lẽ anh sẽ thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm. Có lẽ sẽ còn nhiều khó khăn, nhiều thử thách. Nhưng em nghĩ: vượt qua cả tình yêu của em và anh, vượt qua cả sự đau đớn trong em, vượt qua cả cảm giác day dứt nơi anh…
Có lẽ quyết định sẽ  bước tiếp con đường với một ai đó…
Anh chắc đã suy nghĩ rất nghiêm túc và chính chắn. Và chắc rằng một ai đó, đã hơn em về tất cả mọi phương diện. Nếu là như vậy…
     …có lẽ anh sẽ đủ vững vàng để vượt qua mọi khó khăn thôi. Chắc  một lời thông báo từ anh, và một lời chúc phúc từ em nữa……thì sẽ là TRỌN VẸN nhỉ?…
                                                    …uhm, vậy anh HẠNH PHÚC nhé!  
        Cuộc sống luôn là những lựa chọn, những ngã rẽ. Dù là con đường nào, ngã rẽ nào. Nếu đã chọn, hãy dũng cảm bước những bước tiếp theo. Dù có thể sẽ là khó khăn, sẽ là chông gai, sẽ là mỏi mệt..Dù sẽ có những lúc cảm thấy đớn đau, day dứt, hối hận. Dù sẽ có những lúc cả con tim và đôi mắt cùng tuôn rơi những giọt nước. Dù có những lúc đôi môi sẽ thốt lên những lời oán trách,hờn giận hay những từ “giá như”. Nhưng cũng hãy MẠNH MẼ  và luôn MỈM CƯỜI  anh nhé.    
          
Lời cuối cùng sau tình yêu em giành cho anh:
“Anh KHÔNG CÓ LỖI VỚI EM. Và em KHÔNG OÁN TRÁCH anh nữa”       

     “Có một ngày em buông tay anh ra
     Không nắm chặt như là em vẫn thế……
     Có một ngày em bỗng dưng chẳng thể…
     Cứ mãi không buồn trước hờ hững anh trao
     
     Có một ngày lòng em bỗng nôn nao….
      Mắt ứa nước những hư hao ngày cũ
      Có một ngày em hiểu mình chẳng đủ
     Chẳng đủ dịu dàng  để níu bước chân anh…….”

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét