Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Tình yêu của em ơi...


Trưa lại oi bức thế thôi, nhưng đầu óc không căng thẳng nhé! Đang rất vẩn vơ với những suy nghĩ về tương lai của em, của một gia đình - chả biết có hạnh phúc hay không - nhưng em sẽ cố gắng chăm chút hết mức có thể?


ảnh minh họa
Đầu tiên là anh! Vâng, anh đấy! Người sẽ là chồng của em, là cha của những đứa con xinh xắn của em, là chủ của những gì thuộc về em. Anh có thể là người đang đọc những dòng này, hay có thể là ai đó, khi cưới nhau về rồi anh mới đọc được những dòng này cũng nên. Nhưng với em, anh còn mơ hồ lắm! Chả biết anh có xinh trai như những thần tượng Hàn Quốc của em hay không, nhưng em biết một điều, tay anh nhất định phải ấm. Và to nữa nhé, phải to hơn tay em cơ! Em thích những cái nắm tay siết chặt của anh mỗi khi chúng mình dung dăng đi dạo này, mỗi khi mình xem 1 bộ phim kinh dị nào đó... Bàn tay ấy phải đủ vững để dắt em qua những cám dỗ của cuộc sống, rồi là dắt em lên chiếc xe hoa "rinh" em về nhà nữa chứ. Sẽ là bàn tay ấm ôm lấy em những đêm lạnh, lau vội dòng nước mắt em rơi, che chở em trên đường đến bệnh viện và dẫn dắt con của chúng mình từng bước trưởng thành. Ôi hiện tại em rất hạnh phúc khi nghĩ về những ngày ấy, nhưng có khi nào đó chỉ là ước mơ?
Anh còn phải thông minh hơn em nữa nhé! Nếu chẳng "lanh" hơn em thì anh sẽ không bao giờ trị được em cả! Bởi vì em bướng lắm! Mà những kẻ cứng đầu thì chỉ cúi đầu trước những người khôn ngoan hơn họ! Anh có thể sẽ làm một công việc nào đó, chung ngành với em hay không thì em không biết, nhưng thu nhập phải ổn định và phải "cống nộp" đúng hạn nhé! Em chẳng cần anh có 1 tài sản kết xù nào trước khi lấy em, bởi vì em sợ sẽ giống cô dâu Quỳnh Chi lắm anh ạ, thế còn gì khốn đốn bằng. Em muốn giàu có bởi những gì ta tạo ra. Mà thật ra giữ tiền của anh có phải em ăn xài cái chi đâu! Tất cả là cho các "quý tử" của ông đấy ông xã ạ!
Có thể em không khéo léo, dịu dàng nhưng em hứa sẽ là người phụ nữ của gia đình. Nhưng trong giới hạn nào đó nhất định thôi. Anh cũng biết mà, mục tiêu em đặt ra cao lắm! Không phải em cố "cày" để lấy cái bằng MBA rồi đóng khung treo tường về làm osin cho anh đâu nhé! Em vẫn sẽ ra ngoài, làm việc, như anh. Chúng ta sẽ mướn 1 người giúp việc, nhỉ! Rằng để quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo và đi chợ. Thế thôi! Còn việc nấu ăn, ủi quần áo, chăm sóc anh và các con sẽ là của em! Rồi cuối tuần mình sẽ cho chị ấy nghỉ ngơi. Và em cố gắng làm vai trò "nội trợ" trong vòng 1 ngày Chủ nhật, nhé! Mình sẽ cùng nấu ăn anh nhỉ! Nghe lý tưởng hóa cuộc sống thực tế nhỉ! Nhưng công việc không phải lúc nào cũng xô bồ thế phải không anh? Hứa với em là sẽ dành cuối tuần cho gia đình nhé! Rồi lâu lâu mình đi picnic! Nghe mà vui quá! Mình sẽ nghịch ngợm y như lũ bé con nhà mình hén! Không thì về nhà ba mẹ mình, anh nhỉ! Em phải khiến ba mẹ em ghen tức lên vì mình hạnh phúc như thế! Ba mẹ em sẽ không biết được rằng em đã rút ra kinh nghiệm từ ông bà mà vun đắp cho gia đình mình thế nào đâu!
Mình sẽ có những đứa trẻ xinh xắn, em sẽ hoãn thời gian làm việc để chăm sóc chúng. Hiện tại thì em vẫn rất đắn đo về việc nuôi dạy chúng thế nào cho phải vì trẻ con bây giờ "quỷ" quá sức anh nhỉ! Em muốn con mình lớn lên bình thường như em khi bé, và sẽ hiểu những việc đúng độ tuổi của chúng. Cuộc sống càng hiện đại thì càng đáng sợ, anh nhỉ! Nhưng cái này thì đến lúc có con mình bàn tiếp hén!
Rồi sẽ có những lúc căng thẳng với công việc, với đồng tiền, mình sẽ bất đồng! Nhưng đừng to tiếng với nhau nhé! Mình sẽ ngồi lại và thảo luận. Em không im lặng, anh cũng không được nhậu nhẹt! Anh không biết cảm giác phải chờ người khác đi nhậu cả đêm tệ hại đến thế nào đâu! Nếu em có dùng dằng gì đấy, chỉ cần anh ôm lấy em là đủ. Cả 2 ta, phải có 1 người nhường, đó có thể là luôn là em, nhưng một lần ngoại lệ nào đó, anh cũng nên cho em tí tự tôn của phụ nữ nhé! Anh không biết em ngưỡng mộ những ông bà lão nắm tay nhau dạo công viên, dạo biển thế nào đâu! Em ước những sóng gió không quá to lớn để em có thể giữ được gia đình mình đến khi em đi bằng 3 chân! Nhưng nếu một mình em thì không thể, phải có sự thông cảm và yêu thương của cả anh nữa.
Nếu hiện tại anh sắp xuất hiện, xin anh hãy kiên nhẫn. Vì giờ đây em trở nên vô cảm đến đáng sợ lắm! Em cần thời gian cho những sự bắt đầu. Em cần sự cảm hóa của anh, để em có thể lại yêu thương, lại trẻ con, và có thể thực hiện tất cả những gì em mường tượng ra nãy giờ... Em không thể tự mình mở lòng ra với ai vì ai cũng có gì đó rất hời hợt, không thể hiện sự chân thành một cách "đủ yêu cầu của em". Cũng có khi còn lâu lắm anh mới xuất hiện, nhưng thời gian chả là gì cả anh nhỉ! Chỉ cần xuất hiện đúng lúc, anh nhỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét