Cảm ơn anh, người đã đến bên em trong những ngày đông giá buốt, người ủ ấm đôi bàn tay lạnh buốt và cả trái tim đóng băng cảm xúc suốt thời gian qua để em biết yêu thương vẫn giành phần cho mình
Cảm ơn ơn anh, người đã chịu đựng hết thảy những ngu ngơ, khù khờ, lì lợm và ngang ngạnh của em chỉ để nghe em ca thán mọi mệt nhọc, mọi khó khăn....Để rồi cuối cùng chỉ nhẹ ôm em vào lòng và nói:
- Dù sao đi nữa anh cũng sẽ ở bên em, ngốc ạ!
Cảm ơn anh, người duy nhất nói rằng anh cần em, anh yêu em, đừng rời xa anh nhé! Để em biết mình dẫu nhỏ nhoi, vô hình như trăm ngàn ngôi sao trên bầu trời, nhưng ít ra đối với một ai đó em cũng có phần quan trọng, em cũng được trân trọng và nâng niu.
Cảm ơn anh, người đã ở bên em, san hết niềm vui và giành về phần mình sự thiệt thòi, người không ngại mất ngủ tâm sự với em cả đêm, người chỉ biết dùng ánh mắt lo lắng khi thấy em không ổn, người tôn trọng hết thảy mọi sở thích cũng như cái một mình của em....Đứng ở xa, để em tự lo lắng, nhưng chỉ cần em hụt hẫng một chút thôi....Dẫu ở đâu, anh cũng về bên em
Cảm ơn anh, người con trai đã đã khiến trái tim em lỡ nhịp, để em biết trái tim mình vẫn ấm áp khi nghĩ tới một người, để em cũng vui lây khi thấy ai đó lí lách cười, để em thấy mình không còn trống trải trong những đêm trắng em một mình đơn độc
Cảm ơn anh, người luôn ở trong trái tim em, để em lấy đó làm động lực, người chẳng ngại ngần, chẳng hề hà việc gì chỉ để em vui, chỉ để em thấy bớt phần mệt nhọc...
Cảm ơn anh, người luôn khiến em được sống là mình, chui ra khỏi cái vỏ bọc em tự tạo ra để bảo vệ mình trước những tổn thương....Cảm ơn anh, để em lại được lần nữa sống là mình, được là chính con người em, được làm những gì mình thích và giúp em thực hiện những ước mơ dang dở bởi một mình thì chẳng bao giờ em làm được cả....
Cảm ơn anh, người đã ở bên em, giục em dậy sớm, bắt em ăn đủ bữa, mắng em khi mình chẳng chịu quan tâm tới sức khỏe, lo cho em khi trái gió trở trời....Giữa cái xô bồ bon chen trong cái thành phố này, em cảm ơn anh vì đã ở bên em, cho em cái ấm áp mà duy nhất nơi anh có. Để em nhẹ nhàng gục đầu vào với những nỗi niềm và cũng là nơi em tìm lại bản thân - tìm lại chính sự tự tin cho mình
Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, để em mãi muốn mình là một đứa trẻ, mãi muốn mình cứ lí lách, để em được ở bên anh, được chăm sóc anh, được đi chơi với anh và nép vào anh thật ấm...
Cảm ơn anh, vì đã cho em một bờ vai khi mệt nhọc, đưa em đi xuyên qua những ngày gió để em đón mùa đông sớm, để em an bình ngủ trong vòng tay anh mà chẳng còn những đêm dài mất ngủ hay giật mình bởi những lúc giật mình....Những đêm dài chỉ có hình ảnh anh bước đi, và để lại em bơ vơ một mình...
Cảm ơn anh, vì bàn tay anh luôn nắm lấy tay em trong đám đông, bàn tay anh thường bảo sinh ra hơn em hai năm để lớn hơn tay em, để tay em có thể nằm trọn trong tay anh. Để những lúc em đan tay anh vào tay mình em tìm được hơi ấm mà duy nhất anh có. Bàn tay tin tưởng dìu bước em đi, nâng em dậy trước những vấp ngã, bàn tay lau nước mắt cho em bằng cả tình yêu thương đong đầy...
Cảm ơn anh, vì anh yêu em, cám ơn anh vì anh cho em tìm lại một lẽ sống mà chắc không có anh em đã từ bỏ lâu lắm rồi!
Cảm ơn vì không những bên em, nâng niu em, lo lắng cho em, sẻ chia với em,... anh còn là một điểm tựa để em có thể dựa vào bất cứ lúc nào...
Bởi vì thế, ngoài cảm ơn ra em chẳng biết nói gì với anh hết!
Bởi em biết em vẫn mãi là một đứa trẻ con trong mắt anh
Bởi em biết yêu thương dù không nói ra nhưng im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương
Bởi em chưa thể nói yêu anh thật nhiều
Bên anh cả đời...
Vì trước mắt còn chông gai rất nhiều
Vì khó khăn sẽ còn giăng lối trên con đường bước tới tương lai, nơi mà có cả hạnh phúc lẫn đánh đổi...
Nhưng em tin, trên con đường em đi luôn có bóng hình của anh...
Dù cho anh và em chẳng là mối tình đầu của nhau...
Nhưng tận trong trái tim em vẫn mong mình là cuối cùng và mãi mãi trong nhau...
Cảm ơn anh, vì anh luôn ở đây...ngay bên ngực trái em đây này...
Anh à....cảm ơn anh !
- Dù sao đi nữa anh cũng sẽ ở bên em, ngốc ạ!
Cảm ơn anh, người duy nhất nói rằng anh cần em, anh yêu em, đừng rời xa anh nhé! Để em biết mình dẫu nhỏ nhoi, vô hình như trăm ngàn ngôi sao trên bầu trời, nhưng ít ra đối với một ai đó em cũng có phần quan trọng, em cũng được trân trọng và nâng niu.
Cảm ơn anh, người đã ở bên em, san hết niềm vui và giành về phần mình sự thiệt thòi, người không ngại mất ngủ tâm sự với em cả đêm, người chỉ biết dùng ánh mắt lo lắng khi thấy em không ổn, người tôn trọng hết thảy mọi sở thích cũng như cái một mình của em....Đứng ở xa, để em tự lo lắng, nhưng chỉ cần em hụt hẫng một chút thôi....Dẫu ở đâu, anh cũng về bên em
Cảm ơn anh, người con trai đã đã khiến trái tim em lỡ nhịp, để em biết trái tim mình vẫn ấm áp khi nghĩ tới một người, để em cũng vui lây khi thấy ai đó lí lách cười, để em thấy mình không còn trống trải trong những đêm trắng em một mình đơn độc
Cảm ơn anh, người luôn ở trong trái tim em, để em lấy đó làm động lực, người chẳng ngại ngần, chẳng hề hà việc gì chỉ để em vui, chỉ để em thấy bớt phần mệt nhọc...
Cảm ơn anh, người luôn khiến em được sống là mình, chui ra khỏi cái vỏ bọc em tự tạo ra để bảo vệ mình trước những tổn thương....Cảm ơn anh, để em lại được lần nữa sống là mình, được là chính con người em, được làm những gì mình thích và giúp em thực hiện những ước mơ dang dở bởi một mình thì chẳng bao giờ em làm được cả....
Cảm ơn anh, người đã ở bên em, giục em dậy sớm, bắt em ăn đủ bữa, mắng em khi mình chẳng chịu quan tâm tới sức khỏe, lo cho em khi trái gió trở trời....Giữa cái xô bồ bon chen trong cái thành phố này, em cảm ơn anh vì đã ở bên em, cho em cái ấm áp mà duy nhất nơi anh có. Để em nhẹ nhàng gục đầu vào với những nỗi niềm và cũng là nơi em tìm lại bản thân - tìm lại chính sự tự tin cho mình
Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, để em mãi muốn mình là một đứa trẻ, mãi muốn mình cứ lí lách, để em được ở bên anh, được chăm sóc anh, được đi chơi với anh và nép vào anh thật ấm...
Cảm ơn anh, vì đã cho em một bờ vai khi mệt nhọc, đưa em đi xuyên qua những ngày gió để em đón mùa đông sớm, để em an bình ngủ trong vòng tay anh mà chẳng còn những đêm dài mất ngủ hay giật mình bởi những lúc giật mình....Những đêm dài chỉ có hình ảnh anh bước đi, và để lại em bơ vơ một mình...
Cảm ơn anh, vì bàn tay anh luôn nắm lấy tay em trong đám đông, bàn tay anh thường bảo sinh ra hơn em hai năm để lớn hơn tay em, để tay em có thể nằm trọn trong tay anh. Để những lúc em đan tay anh vào tay mình em tìm được hơi ấm mà duy nhất anh có. Bàn tay tin tưởng dìu bước em đi, nâng em dậy trước những vấp ngã, bàn tay lau nước mắt cho em bằng cả tình yêu thương đong đầy...
Cảm ơn anh, vì anh yêu em, cám ơn anh vì anh cho em tìm lại một lẽ sống mà chắc không có anh em đã từ bỏ lâu lắm rồi!
Cảm ơn vì không những bên em, nâng niu em, lo lắng cho em, sẻ chia với em,... anh còn là một điểm tựa để em có thể dựa vào bất cứ lúc nào...
Bởi vì thế, ngoài cảm ơn ra em chẳng biết nói gì với anh hết!
Bởi em biết em vẫn mãi là một đứa trẻ con trong mắt anh
Bởi em biết yêu thương dù không nói ra nhưng im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương
Bởi em chưa thể nói yêu anh thật nhiều
Bên anh cả đời...
Vì trước mắt còn chông gai rất nhiều
Vì khó khăn sẽ còn giăng lối trên con đường bước tới tương lai, nơi mà có cả hạnh phúc lẫn đánh đổi...
Nhưng em tin, trên con đường em đi luôn có bóng hình của anh...
Dù cho anh và em chẳng là mối tình đầu của nhau...
Nhưng tận trong trái tim em vẫn mong mình là cuối cùng và mãi mãi trong nhau...
Cảm ơn anh, vì anh luôn ở đây...ngay bên ngực trái em đây này...
Anh à....cảm ơn anh !
Nguồn: truyennganhay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét