Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nó trùm trăn kín đầu và khóc không thành tiếng. Nó lấy tay tự tát vào má mình và nghĩ: "Đã bảo không được khóc cơ mà, mày phải mãnh mẽ lên không được yếu đuối thế này". Nhưng dù nó có tát mạnh hơn nữa, có cố gắng kìm nén thế nào đi nữa thì nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Khi màn đêm buông xuống, lúc này là khoảng thời gian đáng sợ nhất với con bé. Nó tự dặn mình không được suy nghĩ, nhắm mắt và nó bắt đầu đếm:"một con, hai con, ba con...".Tập trung như vậy mà cứ đếm đến 10 suy nghĩ của nó lại bị chen ngang. Nó xoay người và lại đếm, cứ như vậy nó không sao ngủ được từ khi anh bỏ nó mà đi. Nó cố gắng không nhớ về anh, không nhớ tới người đã rời xa nó, người dạy nó biết thế nào là phản bội. Nó cười, nụ cười chua chát. Nó càng giận, càng không muốn nghĩ về anh thì hình ảnh anh lại càng đeo bám nó. Vừa nhắm mắt thì mọi thứ cứ như bộ phim hiển hiện trong đầu nó: hình ảnh hai người cùng đi dạo, cùng học bài ...và nó mỉm cười.
- Em không cho anh đi đâu (tay nó ôm chặt lấy anh, nó vừa nói vừa mếu máo).
- Sao vậy cô bé, có chuyện gì vậy em. (Anh xoa đầu nó và nói)
- Không cho anh đi đâu.
- Cô bé ngố ạ, nói anh nghe nào.
- Em vừa nằm mơ. (Con bé vừa nói vừa nấc lên thành tiếng) anh đi và... em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, em sợ lắm.
- Em đúng là ngốc mà, không bao giờ có chuyện anh rời xa em đâu. Anh sẽ luôn ở bên em. (Anh xoa đầu và vỗ về, ở bên anh nó thấy bình yên, thấy mình nhỏ bé và được anh che chở).
Trước khi anh ra đi, đối với nó mọi thứ đều là màu hồng. Trong đầu nó chưa bao giờ xuất hiện hai từ phản bội và nó cũng không biết thế nào là phản bội, hai từ đó nghe xa lạ quá. Nó hay trẻ con và giận hờn, đôi khi không có gì nó cũng kiếm cớ để giận anh và mỗi lần như vậy nó lại nói chia tay. Anh ôm nó vào lòng vào thủ thỉ vào tai nó: ''anh sẽ giữ em thật chặt, không cho em rời xa anh".Tay anh xiết chặt lấy nó, nó giả bộ vùng vẫy rồi quàng tay ôm anh thật chặt. Dù nó có giận anh thế nào, muốn buông tay anh thế nào nhưng lúc nào anh cũng có cách làm nó hết giận. Trong đầu nó thầm nghĩ: "Dù em có nói một trăm lần, một ngàn lần lời chia tay thì anh cũng đừng bao giờ buông tay em ra nhé".
Nhưng hạnh phúc với nó bỗng nhiên vụt tắt, nó nhận được tin nhắn từ anh:'' Anh không biết nói với em thế nào nhưng....mình chia tay em nhé". Nó lặng người khi đọc được tin nhắn của anh. Nó hiểu anh hơn ai hết, anh sẽ không bao giờ mang câu nói đó ra làm trò đùa, nó im lặng hồi lâu rồi nhắn lại cho anh:" mình gặp nhau được không anh".
Vậy là hai người gặp nhau, ngày hôm đó bầu không khí nặng nề bủa vây xung quanh họ. Hai người gặp nhau ở nơi nhiều kỷ niệm với họ nhất. Nơi đầu tiên anh cầm tay nó, nói yêu nó...Và nó muốn gặp anh chính tại nơi này, nó biết không thể nhưng vẫn hi vọng, hi vọng đó chỉ là trò đùa thôi, và lúc này nó nghĩ ước gì nó không hiểu anh, nó chỉ mong anh nói với nó:"anh đùa em vậy thôi, ai bảo em hay nói chia tay, phạt em đó".Như vậy nó sẽ xà vào ôm anh thật chặt để anh không rời xa nó nhưng đó chỉ là nó nghĩ thôi. Cả hai im lặng, ngồi gần nhau cả tiếng đồng hồ mà không ai nói với ai câu nào, bỗng nó quay ra nhìn anh :"Mình chia tay thật phải không anh", anh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt nó:''anh xin lỗi".
Cảm giác choáng váng, như vậy là đúng rồi nó không còn hi vọng nào nữa, một chút cũng không có, nó cố hết sức đứng dậy và mỉm cười : "chúc anh hạnh phúc nhé''. Nói xong nó quay đi, bước từng bước chân trĩu nặng. ''Em à, lần cuối để anh được đưa em về được không?" anh nói. Nó đứng lại quay về phía anh rồi mìm cười gật đầu. Trên đường về nhà không ai nói với ai một câu nào, nó chỉ ước con đường cứ dài mãi, dài mãi để nó không phải xa anh. Về tới nhà, nó xuống xe rồi nó lại mỉm cười :"Anh về đi nhé", chẳng kịp để anh nói lời nào nó vội bước đi thật nhanh như để trốn tránh. Anh nhìn nó hồi lâu rồi quay xe đi. Như phản xạ, nó muốn nhìn thấy bóng anh lần cuối, nó chạy lại thật nhanh và nhìn theo hình bóng anh đi xa dần. Nó đứng lặng người hồi lâu rồi quay về phòng.
Vậy là một ngày nữa lại qua, con bé vẫn chờ đợi, chờ đợi tin nhắn từ anh. Chờ đợi mỗi buổi sáng anh gọi nó dậy và chúc buổi sáng, chờ đợi mỗi buổi tối chúc ngủ ngon và cả những tin nhắn hai đứa miên man nói chuyện cả giờ mà không biết chán. Nó cứ ôm chặt lấy điện thoại rồi chờ đợi, chờ đợi...đã hai tháng rồi nhưng không hề có tin nhắn của anh. Mỗi khi có tin nhắn gửi đến, nó vội mở ra đọc và không quên hi vọng sau đó lại thất vọng, cảm xúc cứ như vậy lặp đi lặp lại. Mỗi đêm đến nó chui vào trong chăn và nước mắt cứ rơi, nó không dám khóc thành tiếng vì sợ bạn bè tỉnh giấc, và không một phút giây nào nó không nhớ về anh, cứ như vậy nó khóc và nhớ anh rồi ngủ thiếp đi trong mệt mỏi và chờ đợi.
Hôm nay, đúng vào sinh nhật nó và nó lại đặt hi vọng nhiều hơn. Nếu anh có chút tình cảm với nó thì nhất định anh sẽ nhắn tin cho nó, chỉ cần nghĩ tới vậy thôi nó cũng thấy hạnh phúc và tiếp tục chờ đợi. Một giờ, hai giờ...rồi 23 giờ trôi qua nó vẫn không thôi hi vọng, còn một giờ nữa thôi, nó lại nghĩ nhất định anh sẽ nhắn tin cho nó mà, anh là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho nó chắc anh sẽ không quên đâu. Thời gian trôi đi thật nhanh nó cảm giác sợ, sợ từng giây từng phút, nó vẫn cố gắng hi vọng còn 5 phút, ...1 phút sẽ sang ngày mới.Đồng hồ chỉ sang ngày mới, mặt nó ngắn lại vào ngao ngán. Nó tự hỏi: "mày đang chờ đợi gì đây, mày đúng là kẻ ngốc mà". Nhưng chia tay lâu vậy, ngoài chờ đợi và hi vọng nó vẫn có một thắc mắc mà không sao giải đáp nổi. Nó lấy hết dũng khí cầm điện thoại lên bấm số và nhắn tin cho anh: "xin lỗi vì em đã làm phiền anh không nhưng điều này với em rất quan trọng. Anh có thể cho em biết lý do anh chia tay em được không?".
Giờ thì thật sự nó cảm thấy vui mừng, thấy như mình được giải thoát và nó không phải chờ đợi nữa. Chờ đợi và hi vọng ở một người đã phản bội nó. Nó đã cười khi đọc tin nhắn từ anh: "Anh xin lỗi nhưng anh không thể chờ đợi em được nữa. Anh đã yêu và hai tháng nữa anh sẽ làm đám cưới. Hãy tha thứ cho anh.". Đúng là tình yêu của anh không đủ lớn để có thể chờ đợi và ở bên nó, đúng là trong khi yêu nó anh cũng đã yêu một cô gái khác. Nó khóc thật lớn, lần đầu tiên kể từ khi chia tay anh nó mới khóc được như vậy, "đây sẽ là lần cuối cùng nước mắt em rơi vì anh." nó tự nhủ và thầm cảm ơn anh đã cho nó biết thế nào là tình yêu, cho nó biết quan tâm và cho nó biết thế nào là phản bội. Giờ nó đã thật sự mất anh và trên con đường nó đi sẽ không có anh che chở và bảo vệ nó nữa, nó sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Nó muốn nói với anh: "Em yêu anh và hạnh phúc anh nhé''. Tình yêu và nỗi đau về anh sẽ được chôn chặt trong sâu thẳm trái tim nó. Giờ đây nó bước đi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và thanh thản. Nó chờ đợi và hi vọng một tình yêu đủ lớn để có thể vượt qua gian nan, thử thách.Nó mỉm cười và ánh mắt lại tràn đầy sức sống....
Khi màn đêm buông xuống, lúc này là khoảng thời gian đáng sợ nhất với con bé. Nó tự dặn mình không được suy nghĩ, nhắm mắt và nó bắt đầu đếm:"một con, hai con, ba con...".Tập trung như vậy mà cứ đếm đến 10 suy nghĩ của nó lại bị chen ngang. Nó xoay người và lại đếm, cứ như vậy nó không sao ngủ được từ khi anh bỏ nó mà đi. Nó cố gắng không nhớ về anh, không nhớ tới người đã rời xa nó, người dạy nó biết thế nào là phản bội. Nó cười, nụ cười chua chát. Nó càng giận, càng không muốn nghĩ về anh thì hình ảnh anh lại càng đeo bám nó. Vừa nhắm mắt thì mọi thứ cứ như bộ phim hiển hiện trong đầu nó: hình ảnh hai người cùng đi dạo, cùng học bài ...và nó mỉm cười.
- Em không cho anh đi đâu (tay nó ôm chặt lấy anh, nó vừa nói vừa mếu máo).
- Sao vậy cô bé, có chuyện gì vậy em. (Anh xoa đầu nó và nói)
- Không cho anh đi đâu.
- Cô bé ngố ạ, nói anh nghe nào.
- Em vừa nằm mơ. (Con bé vừa nói vừa nấc lên thành tiếng) anh đi và... em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, em sợ lắm.
- Em đúng là ngốc mà, không bao giờ có chuyện anh rời xa em đâu. Anh sẽ luôn ở bên em. (Anh xoa đầu và vỗ về, ở bên anh nó thấy bình yên, thấy mình nhỏ bé và được anh che chở).
Trước khi anh ra đi, đối với nó mọi thứ đều là màu hồng. Trong đầu nó chưa bao giờ xuất hiện hai từ phản bội và nó cũng không biết thế nào là phản bội, hai từ đó nghe xa lạ quá. Nó hay trẻ con và giận hờn, đôi khi không có gì nó cũng kiếm cớ để giận anh và mỗi lần như vậy nó lại nói chia tay. Anh ôm nó vào lòng vào thủ thỉ vào tai nó: ''anh sẽ giữ em thật chặt, không cho em rời xa anh".Tay anh xiết chặt lấy nó, nó giả bộ vùng vẫy rồi quàng tay ôm anh thật chặt. Dù nó có giận anh thế nào, muốn buông tay anh thế nào nhưng lúc nào anh cũng có cách làm nó hết giận. Trong đầu nó thầm nghĩ: "Dù em có nói một trăm lần, một ngàn lần lời chia tay thì anh cũng đừng bao giờ buông tay em ra nhé".
Nhưng hạnh phúc với nó bỗng nhiên vụt tắt, nó nhận được tin nhắn từ anh:'' Anh không biết nói với em thế nào nhưng....mình chia tay em nhé". Nó lặng người khi đọc được tin nhắn của anh. Nó hiểu anh hơn ai hết, anh sẽ không bao giờ mang câu nói đó ra làm trò đùa, nó im lặng hồi lâu rồi nhắn lại cho anh:" mình gặp nhau được không anh".
Vậy là hai người gặp nhau, ngày hôm đó bầu không khí nặng nề bủa vây xung quanh họ. Hai người gặp nhau ở nơi nhiều kỷ niệm với họ nhất. Nơi đầu tiên anh cầm tay nó, nói yêu nó...Và nó muốn gặp anh chính tại nơi này, nó biết không thể nhưng vẫn hi vọng, hi vọng đó chỉ là trò đùa thôi, và lúc này nó nghĩ ước gì nó không hiểu anh, nó chỉ mong anh nói với nó:"anh đùa em vậy thôi, ai bảo em hay nói chia tay, phạt em đó".Như vậy nó sẽ xà vào ôm anh thật chặt để anh không rời xa nó nhưng đó chỉ là nó nghĩ thôi. Cả hai im lặng, ngồi gần nhau cả tiếng đồng hồ mà không ai nói với ai câu nào, bỗng nó quay ra nhìn anh :"Mình chia tay thật phải không anh", anh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt nó:''anh xin lỗi".
Cảm giác choáng váng, như vậy là đúng rồi nó không còn hi vọng nào nữa, một chút cũng không có, nó cố hết sức đứng dậy và mỉm cười : "chúc anh hạnh phúc nhé''. Nói xong nó quay đi, bước từng bước chân trĩu nặng. ''Em à, lần cuối để anh được đưa em về được không?" anh nói. Nó đứng lại quay về phía anh rồi mìm cười gật đầu. Trên đường về nhà không ai nói với ai một câu nào, nó chỉ ước con đường cứ dài mãi, dài mãi để nó không phải xa anh. Về tới nhà, nó xuống xe rồi nó lại mỉm cười :"Anh về đi nhé", chẳng kịp để anh nói lời nào nó vội bước đi thật nhanh như để trốn tránh. Anh nhìn nó hồi lâu rồi quay xe đi. Như phản xạ, nó muốn nhìn thấy bóng anh lần cuối, nó chạy lại thật nhanh và nhìn theo hình bóng anh đi xa dần. Nó đứng lặng người hồi lâu rồi quay về phòng.
Vậy là một ngày nữa lại qua, con bé vẫn chờ đợi, chờ đợi tin nhắn từ anh. Chờ đợi mỗi buổi sáng anh gọi nó dậy và chúc buổi sáng, chờ đợi mỗi buổi tối chúc ngủ ngon và cả những tin nhắn hai đứa miên man nói chuyện cả giờ mà không biết chán. Nó cứ ôm chặt lấy điện thoại rồi chờ đợi, chờ đợi...đã hai tháng rồi nhưng không hề có tin nhắn của anh. Mỗi khi có tin nhắn gửi đến, nó vội mở ra đọc và không quên hi vọng sau đó lại thất vọng, cảm xúc cứ như vậy lặp đi lặp lại. Mỗi đêm đến nó chui vào trong chăn và nước mắt cứ rơi, nó không dám khóc thành tiếng vì sợ bạn bè tỉnh giấc, và không một phút giây nào nó không nhớ về anh, cứ như vậy nó khóc và nhớ anh rồi ngủ thiếp đi trong mệt mỏi và chờ đợi.
Hôm nay, đúng vào sinh nhật nó và nó lại đặt hi vọng nhiều hơn. Nếu anh có chút tình cảm với nó thì nhất định anh sẽ nhắn tin cho nó, chỉ cần nghĩ tới vậy thôi nó cũng thấy hạnh phúc và tiếp tục chờ đợi. Một giờ, hai giờ...rồi 23 giờ trôi qua nó vẫn không thôi hi vọng, còn một giờ nữa thôi, nó lại nghĩ nhất định anh sẽ nhắn tin cho nó mà, anh là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho nó chắc anh sẽ không quên đâu. Thời gian trôi đi thật nhanh nó cảm giác sợ, sợ từng giây từng phút, nó vẫn cố gắng hi vọng còn 5 phút, ...1 phút sẽ sang ngày mới.Đồng hồ chỉ sang ngày mới, mặt nó ngắn lại vào ngao ngán. Nó tự hỏi: "mày đang chờ đợi gì đây, mày đúng là kẻ ngốc mà". Nhưng chia tay lâu vậy, ngoài chờ đợi và hi vọng nó vẫn có một thắc mắc mà không sao giải đáp nổi. Nó lấy hết dũng khí cầm điện thoại lên bấm số và nhắn tin cho anh: "xin lỗi vì em đã làm phiền anh không nhưng điều này với em rất quan trọng. Anh có thể cho em biết lý do anh chia tay em được không?".
Giờ thì thật sự nó cảm thấy vui mừng, thấy như mình được giải thoát và nó không phải chờ đợi nữa. Chờ đợi và hi vọng ở một người đã phản bội nó. Nó đã cười khi đọc tin nhắn từ anh: "Anh xin lỗi nhưng anh không thể chờ đợi em được nữa. Anh đã yêu và hai tháng nữa anh sẽ làm đám cưới. Hãy tha thứ cho anh.". Đúng là tình yêu của anh không đủ lớn để có thể chờ đợi và ở bên nó, đúng là trong khi yêu nó anh cũng đã yêu một cô gái khác. Nó khóc thật lớn, lần đầu tiên kể từ khi chia tay anh nó mới khóc được như vậy, "đây sẽ là lần cuối cùng nước mắt em rơi vì anh." nó tự nhủ và thầm cảm ơn anh đã cho nó biết thế nào là tình yêu, cho nó biết quan tâm và cho nó biết thế nào là phản bội. Giờ nó đã thật sự mất anh và trên con đường nó đi sẽ không có anh che chở và bảo vệ nó nữa, nó sẽ phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Nó muốn nói với anh: "Em yêu anh và hạnh phúc anh nhé''. Tình yêu và nỗi đau về anh sẽ được chôn chặt trong sâu thẳm trái tim nó. Giờ đây nó bước đi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và thanh thản. Nó chờ đợi và hi vọng một tình yêu đủ lớn để có thể vượt qua gian nan, thử thách.Nó mỉm cười và ánh mắt lại tràn đầy sức sống....
Nguồn:truyennganhay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét