Giờ em thành một cơn gió rồi, cơn gió bay qua đời anh, bay qua trái tim anh và để lại cho anh một tình yêu. Giờ đây anh sẽ là mưa để khi mưa xuống sẽ có những cơn gió lạnh thổi qua trái tim mình, khi đó anh lại được gần bên em, gần bên cơn gió của anh.Hôm nay trời lại mưa em nhỉ, những cơn mưa cứ đến và những cơn gió lạnh cứ ùa về bên cạnh anh. Cũng như mọi khi, anh vẫn đi trên con đường của chúng ta, cũng với những cơn mưa đó, nhưng chỉ khác một điều là giờ còn mình anh mà thôi. Lúc trước anh hay nói em phải mặt áo mưa khi trời mưa mà phải không, nhưng giờ anh lại thích đi dưới mưa mà không quan tâm đến mình có ướt hay không.
Anh bắt đầu thích cái cảm giác se lạnh của gió, của mưa rồi em à. Vì dù mưa lớn đến mấy, gió lạnh đến mấy thì nó vẫn ấm áp hơn cơn lạnh từ bên trong anh. Gió cứ thổi, mưa cứ rơi và anh cứ mãi đi trên con đường đó, anh vẫn đi, chỉ có một điều khác đó là không có em thôi, vì em đã ra đi để lại mình anh rồi.
Anh đã xa em được đúng 46 ngày rồi nhỉ, anh đếm từng ngày trôi qua như để làm cho thời gian trôi nhanh hơn mà anh lại cảm thấy thời gian sao dài quá em à. Mỗi ngày với một lịch trình cứ lặp đi lặp lại như bao ngày trôi qua, sáng dậy chạy trên con đường của chúng ta đến chỗ làm, vùi đầu vào công việc cho thời gian trôi mau rồi chiều vẫn đi trên con đường đó về đến phòng trọ với 4 bức tường lạnh lẽo, một mình cô đơn.
Anh vẫn hay ra những nơi mình từng đến, từng ngồi nói chuyện tới khuya để được nhìn lại hình bóng ngày xưa ấy của em. Đã 3 năm trôi qua với biết bao hạnh phúc, biết bao kỷ niệm, buồn vui giận hờn. Mình yêu nhau lắm phải không em, những lần giận nhau lâu nhất của tụi mình chỉ có 2 ngày thôi nhỉ? Giận nhau nhưng lại nhớ nhau rồi tự cầm máy lên gọi điện làm hòa. Mình thật hạnh phúc phải không em? Những dự định cho tương lai, chúng mình cũng đã nghĩ về đó, và anh thật sự hạnh phúc khi em cũng nghĩ thế, tưởng chừng như hạnh phúc của tụi mình chẳng gì có thể chia lìa được.
Nhưng tất cả giờ đây chẳng còn gì nữa vì em đã ra đi, đã từ bỏ niềm tin của anh, từ bỏ một tình yêu và để lại cho anh một trái tim đau, rất đau, và càng ngày nó càng đau hơn nữa. Em đã chọn, chọn một con đường không có anh. Tình yêu của mình chưa đủ lớn để em vượt qua khó khăn phải không em. Anh xin lỗi vì đã không mang lại cho em được hạnh phúc, không thể mang lại cho em được một niềm tin vào cuộc sống.
Em nói rằng em là gió vì em thích thả mình vào gió, cho gió đưa đi. Vậy là giờ em thành một cơn gió rồi, cơn gió bay qua đời anh, bay qua trái tim anh và để lại cho anh một tình yêu. Giờ đây anh sẽ là mưa để khi mưa xuống sẽ có những cơn gió lạnh thổi qua trái tim mình, khi đó anh lại được gần bên em, gần bên cơn gió của anh.
Giờ đây khi anh và em ở 2 nơi nhưng anh vẫn để con tim mình ở bên cạnh em, anh sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc và bình yên. Con tim anh sẽ vẫn ở bên em, vẫn yêu em như ngày nào, anh vẫn bước đi trên con đường của chúng ta, anh sẽ vẫn nhìn về em, dõi theo em. Một ngày nào đó khi em vô tình nhìn thấy anh thì em hãy tin rằng con tim anh vẫn thuộc về em, vẫn yêu em và vẫn chờ em quay về.
Anh bắt đầu thích cái cảm giác se lạnh của gió, của mưa rồi em à. Vì dù mưa lớn đến mấy, gió lạnh đến mấy thì nó vẫn ấm áp hơn cơn lạnh từ bên trong anh. Gió cứ thổi, mưa cứ rơi và anh cứ mãi đi trên con đường đó, anh vẫn đi, chỉ có một điều khác đó là không có em thôi, vì em đã ra đi để lại mình anh rồi.
Anh đã xa em được đúng 46 ngày rồi nhỉ, anh đếm từng ngày trôi qua như để làm cho thời gian trôi nhanh hơn mà anh lại cảm thấy thời gian sao dài quá em à. Mỗi ngày với một lịch trình cứ lặp đi lặp lại như bao ngày trôi qua, sáng dậy chạy trên con đường của chúng ta đến chỗ làm, vùi đầu vào công việc cho thời gian trôi mau rồi chiều vẫn đi trên con đường đó về đến phòng trọ với 4 bức tường lạnh lẽo, một mình cô đơn.
Anh vẫn hay ra những nơi mình từng đến, từng ngồi nói chuyện tới khuya để được nhìn lại hình bóng ngày xưa ấy của em. Đã 3 năm trôi qua với biết bao hạnh phúc, biết bao kỷ niệm, buồn vui giận hờn. Mình yêu nhau lắm phải không em, những lần giận nhau lâu nhất của tụi mình chỉ có 2 ngày thôi nhỉ? Giận nhau nhưng lại nhớ nhau rồi tự cầm máy lên gọi điện làm hòa. Mình thật hạnh phúc phải không em? Những dự định cho tương lai, chúng mình cũng đã nghĩ về đó, và anh thật sự hạnh phúc khi em cũng nghĩ thế, tưởng chừng như hạnh phúc của tụi mình chẳng gì có thể chia lìa được.
Nhưng tất cả giờ đây chẳng còn gì nữa vì em đã ra đi, đã từ bỏ niềm tin của anh, từ bỏ một tình yêu và để lại cho anh một trái tim đau, rất đau, và càng ngày nó càng đau hơn nữa. Em đã chọn, chọn một con đường không có anh. Tình yêu của mình chưa đủ lớn để em vượt qua khó khăn phải không em. Anh xin lỗi vì đã không mang lại cho em được hạnh phúc, không thể mang lại cho em được một niềm tin vào cuộc sống.
Em nói rằng em là gió vì em thích thả mình vào gió, cho gió đưa đi. Vậy là giờ em thành một cơn gió rồi, cơn gió bay qua đời anh, bay qua trái tim anh và để lại cho anh một tình yêu. Giờ đây anh sẽ là mưa để khi mưa xuống sẽ có những cơn gió lạnh thổi qua trái tim mình, khi đó anh lại được gần bên em, gần bên cơn gió của anh.
Giờ đây khi anh và em ở 2 nơi nhưng anh vẫn để con tim mình ở bên cạnh em, anh sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc và bình yên. Con tim anh sẽ vẫn ở bên em, vẫn yêu em như ngày nào, anh vẫn bước đi trên con đường của chúng ta, anh sẽ vẫn nhìn về em, dõi theo em. Một ngày nào đó khi em vô tình nhìn thấy anh thì em hãy tin rằng con tim anh vẫn thuộc về em, vẫn yêu em và vẫn chờ em quay về.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét