16 tuổi, lần đầu tiên tôi biết thích một người khác phái, đặc biệt đó là thầy giáo của tôi.
Dù bạn bè trêu ghẹo, ghép đôi ghép cặp, tôi với các bạn nam khác, nhưng tôi chỉ cười và xua tay.
Chúng tôi là lứa học sinh đầu tiên được học môn Công nghệ một cách bài bản. Một thầy giáo trẻ từ Thái Bình được chuyển công tác về trường Chuyên thành phố tôi dạy học.
Hơn chúng tôi 8 tuổi, trẻ măng, không đẹp trai lộng lẫy như những anh chàng trên màn ảnh, không có nụ cười hút hồn như những nhân vật chính trong các câu chuyện tuổi Teen nhưng thầy hiền, giảng bài hay, viết chữ thì khỏi phải chê, kể cả trên bảng hay trong giáo án.
Tôi ngồi bàn đầu. Thích cây cối và những con vật nuôi trong nhà nên hay xung phong phát biểu giờ của thầy. Trong cả lớp học Văn toàn con gái ấy, thầy chỉ biết duy nhất tên tôi. Bạn bè trêu ghẹo, ghép đôi ghép cặp, tôi chỉ cười và xua tay.
Những buổi nghỉ học Công nghệ tôi thấy buồn vu vơ. Một buổi nữa, thầy giáo khác dạy thay, tôi bỗng thấy nhơ nhớ thầy thật sự. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không quên được cảm giác ấy. Bồn chồn, ngại ngùng, mặt mũi bừng đỏ khi nghĩ đến dáng cao cao, bước chân nhanh của thầy vào lớp. Tôi mong ngóng đến trường mỗi ngày. Tôi thấy sốt ruột khi tới thứ 7 mới có giờ công nghệ. Và những buổi tối, giữa muôn vàn bài tập, đề cương, tôi thấy thầy hiện ra trước những trang vở, giục giã tôi hãy mau mau làm xong bài rồi hãy đi ngủ…
Tôi sống trong thấp thỏm. Cho tới một ngày, tôi nghĩ mình nên chia sẻ bí mật này với mẹ và chờ đợi một tràng cảnh báo. Nhưng không, thật kì lạ, mẹ ngổi xuống và nghe tôi kể tỉ mỉ về thầy. Mẹ tôi im lặng nghe, thỉnh thoảng reo lên “thế á” như một cô bạn gái của tôi được nghe chuyện tình yêu tôi kể. Tôi còn nhớ, câu sau cùng mẹ ra giấu “suỵt” với tôi, “mẹ sẽ giữ bí mật”.
Tôi đi qua năm 16 tuổi với một chút gì đó mẹ nói là cảm nắng. Thầy giáo vẫn ở ngôi trường yêu dấu đó của chúng tôi. Năm 18 tuổi, tôi ra trường, lấy bằng tốt nghiệp và gặp thầy trước cổng trường. Thầy trò vẫn niềm nở hỏi thăm nhau công việc, học hành.
Giờ, tôi đã 22. Tình cờ gặp lại thầy, tôi thấy thầy vẫn trẻ, mái tóc xoăn năm xưa vẫn bồng bềnh như thế. Nhưng trong tôi, thầy chỉ là thầy, một người điềm đạm, có bàn tay búp măng ấn tượng, không còn khiến tôi “chênh vênh” như 6 năm về trước.
Bạn đã từng thích một ai đó. Tôi cam đoan. Và có khi người bạn thích chính là thầy giáo của bạn. Nhưng theo tôi không có gì là tội lỗi ở đây cả. Tôi vẫn học hành tốt. Vẫn đi qua tuổi học trò với những kỉ niệm hồn nhiên, nghịch ngợm. Vẫn vào được trường Đại học như tôi ao ước. Tất cả, nhờ vào một chuyên gia tâm lý, mẹ của tôi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày đó tôi tự gặm nhấm nỗi… tương tư một mình. Hoặc tôi có kể với mẹ và bà nổi giận, cho tôi là đứa con gái hư hỏng, học không lo mà chỉ để tâm trí tới yêu đương? Tôi còn nhớ ngày đó, mẹ còn mách tôi “kế” hãy phát biểu thật nhiều giờ của thầy, và đừng thổ lộ vội tình cảm, cứ để đến nghỉ hè chẳng hạn…
Năm 20 tuổi. Giở lại trang nhật kí năm xưa tôi có viết về thầy, tôi hỏi mẹ, tại sao ngày đó mẹ liều thế, mẹ không sợ con yêu thầy rồi chán học sao? Bạn biết không, mẹ tôi nói rằng, mỗi đứa con sinh ra mẹ đều hiểu tính tình mỗi đứa. Mẹ cũng đã trải qua tuổi học trò, mẹ biết rằng tôi chỉ đang say nắng. Liều thuốc tốt nhất giúp tôi khỏi “bệnh” đó là mẹ trở thành một người bạn để tôi được kể, được chia sẻ. Và sau cùng, để tôi tự nhận ra, yêu thầy giáo- đó chỉ là cảm giác của một đứa con gái 16 tuổi mà thôi.
THÚY HẰNG- HN
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét