Vào những ngày nắng nóng gay gắt, cha tôi vẫn phải bôn ba ở ngoài phố để kiếm sống. Gánh nặng gia đình đè nặng trên vai cha. Ngày ngày cha mệt nhoài vất vả. Những giọt mồ hôi cứ thế lăn dài từ mái tóc phai màu xuống khuôn mặt gầy gò của cha. Cha nhẹ nhàng lau khô những giọt mồ hôi này để tiếp tục với cuộc mưu sinh. Hôm nay, mồ hôi lại ướt đẫm trên vai áo của cha tôi. Lòng tôi ngậm ngùi. Cha thường bảo: "Cha không mệt đâu, cha quen rồi. Con cứ lo học đi".Cha ơi! Xin được gửi đến cha ngọn gió của tình yêu thương đang trào dâng trong lòng con. Gió ơi, hãy thổi bay đi tất cả những giọt mồ hôi còn vươn trên làn da rám nắng của cha; hãy làm tan biến hết những ưu tư, phiền muộn đang hằn sâu trên đôi mắt của cha tôi. Tôi biết mình tham lam lắm. Tôi muốn làm chủ thời gian và cả tự nhiên. Thời gian hãy đứng yên ngay khoảnh khắc mà cha tôi đang cười tươi và hãy đi qua thật nhanh khi ông ấy đang trăn trở, buồn phiền.Và tôi tham đến mức muốn ánh nắng kia dịu đi trên mỗi bước đường cha tôi đi qua, cơn mưa này đừng nặng hạt sẽ làm ướt đẫm bờ vai của người. Bỗng nhiên khoé mắt tôi cay cay khi nghĩ đến người trong phút giây này. Giây phút mà tôi đang ngồi trên giảng đường đai học để lĩnh hội tri thức, để thực hiện ước mơ có một cuộc sống hạnh phúc về sau, thì cha tôi đang rong ruổi ở ngoài đời để tích luỹ những đồng tiền cho tôi ăn học. Đức hy sinh của người không gì có thể so sánh. Dẫu biết rằng cuộc sống này có quá nhiều thử thách, đôi lúc khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Chính tình yêu thương và đức hy sinh cao cả của cha đã cho tôi một cảm giác bình yên trong tâm hồn và tiếp thêm động lực cho tôi bước thật vững trên con đường phía trước. "Cha ơi! Con yêu cha nhiều lắm!" | ||||||
Thúy Hằng - DH12TA |
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét