Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Có phải là ước mơ

Bạn có thể tưởng tượng được không?
Chỉ vì những đau khổ, những mất mát, cô đơn của cuộc sống. Bạn chán cuộc đời này, bỏ mặc mọi lời khuyên của gia đình, bạn bè, bạn không còn thiết tha với bất cứ thứ gì, xem nhẹ mạng sống của mình.
Bạn ước: Một ngày… Sau một tai nạn giao thông bạn chìm vào một giấc ngủ êm đềm, theo từng nhịp thở, trước những giọt nước mắt của người thân. Nhận thức được tất cả nhưng không thể nào giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Bạn trở thành một cái xác sống, bất động và mất ý thức dưới mắt tất cả mọi người. Khát khao trở lại với cuộc sống bình thường đã khiến cho linh hồn bạn tách ra khỏi cái cơ thể bất động ấy… linh hồn bạn có thể bay lượn khắp nơi, bạn có thể làm được tất cả những gì mình muốn mà trước đó bạn ước sao có thể làm được.

Bạn trở lại ngôi nhà của mình, nơi chốn cũ… Bạn gặp lại người thân, bạn bè…nhưng họ không thấy sự tồn tại của bạn. Tâm hồn bạn vô cảm, lạnh ngắt trước cuộc sống vì cho dù bạn có làm gì…thì chẳng ai hiểu bạn. Nỗi cô đơn cứ thế tràn ngập con tim bạn. Và rồi bạn gặp được một người có thể cảm nhận thấy sự xuất hiện của bạn. Từ đó một tình bạn trong thế giới tâm hồn được nảy sinh, bạn có thể tâm sự…. lắng nghe người đó nói về những nỗi đau của cuộc đời, về những sự mất mát…
Bạn cảm thấy cuộc đời này còn có rất nhiều con tim đau khổ, bất hạnh, họ không có tình bạn, tình yêu, không có gia đình, họ thèm khát được những điều ấy. Thậm chí có người không biết được thế nào là mái ấm gia đình, không biết cảm giác được thương yêu. Nhưng họ vẫn gắng sống, cố vươn lên, vượt qua số phận…Vì trong họ luôn mang một niềm tin mãnh liệt, luôn tin vào bản thân, vào ngày mai…
Rồi bạn ước sao có thể trở lại, nhập hồn vào cái xác kia. Để sống, vì bạn biết rằng: Bạn còn có một gia đình rất yêu thương bạn, còn có biết bao bạn bè quan tâm và lo lắng cho bạn.
Điều quan trọng nhất là bạn đã tìm được một người chia sẻ với bạn những buồn vui của cuộc sống, mà trước giờ bạn chưa hề có. Bạn hiểu rằng không thể để cuộc đời kết thúc như thế, không thể đầu hàng như thế, bạn muốn đứng dậy, đơn giản vì bây giờ con tim bạn đã được sưởi ấm…. Bạn thấy rằng hạnh phúc không phải là những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc là tất cả những gì mình đang có và tạo ra chúng….,


Và nếu như chuyện này mà có thật thì trong cái cuộc sống xô bờ, đầy rẫy những mối quan hệ xã giao nhạt tếch, đã xuất hiện một mối giao cảm kết tinh từ những nỗi cô đơn đến thăm thẳm. Đó là nỗi cô đơn đầy hoài nghi về một tình yêu đích thực, về hạnh phúc, rằng liệu nó có tồn tại trên đời, rằng liệu bàn tay ta có thể nào với tới. Đó là nỗi cô đơn lớn lên cùng năm tháng và những kỉ niệm ấu thơ ngọt ngào, khi nguời thân yêu nhất trên Đời đã rời bỏ ta ra đi. Và rồi để nhận ra rằng, nếu chúng ta đã có thể soi chiếu nhau bằng những cảm thức hoang lạnh, thì chúng ta cũng sẽ có thể sưởi ấm cho nhau bằng những rung động rất chân thành…. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét