Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Mỉm cười và bước tiếp


Tháng 5...
Những tia nắng nhè nhẹ của sớm hè vừa có chút long lanh, chói chang nhè nhè nhưng không hiểu sao lại đem đến cho nó cái cảm giác dễ chịu là lùng. Không khí trong trẻo! Hít một hơi căng lồng ngực ,bao muộn phiền trong nó chợt tan biến hết. Áp lực thi cử, bài vở, nỗi  sợ hãi khi sắp phải chia tay mái trường đã gắn bó suốt 3 năm học như chợt lắng đọng lại trong nó. Yên bình đến lạ lùng.
Sáng nay, đáng nhẽ là ngày nó sẽ được xả hơi, được tha hồ “ngủ nướng khét lẹt”  nhưng bỗng 6 rưỡi nó bật dậy như một thói quen. Một thói quen đã cùng nó lớn lên, cùng nó trải qua quãng thời gian tuổi học trò. Ngày mai, chỉ còn 24h nữa thôi, nó sẽ đến trường và làm lễ ra trường.
Mặc dù đã được tham gia từ những năm trước, được chứng kiến những giọt nước mắt của các anh chị lớp 12 nhưng sao nó thấy cảm giác lúc này khác quá. Nó không hình dung nổi ngày mai nó sẽ như thế nào? Nó có ôm chầm lấy tụi bạn mà khóc không hay sẽ tìm một góc nào đó để giấu những giọt nước mắt cho riêng nó thôi.
Và dường như chính những suy nghĩ miên man ấy đã thôi thúc nó đến trường. Nó bỗng thèm cái cảm giác lặng nhìn sân trường buổi sáng sớm, thèm được hít cái bầu không khí trong lành hiếm hoi giữa thành phố bụi bặm này. Và hơn nữa, nó cần một không gian đủ lặng để dành trọn con tim nhớ về những kỉ niệm nơi ngôi trường này và trong đó có cả “ anh” - 1người đặc biệt nơi con tim nó.
Nó thong dong đạp xe trên con đường quen thuộc mà hàng ngày vẫn đến trường. Con đường vẫn vậy, cảnh vật vẫn vậy mà sao nó khác quá! Cảm xúc cứ ùa về trong tim nó, những suy nghĩ lan man tràn về. Phải chăng nó đã lớn, nó sắp phải đi qua một bước ngoặt cuộc đời.
Nó vừa đi vừa suy nghĩ mà không hay biết đã gần đến cổng trường. Bỗng một cơn gió nhè nhè cuốn theo làn bụi mỏng manh đã khiến mắt nó dặm dặm.Nó dừng xe lại, dụi dụi mắt và rồi chợt thấy bóng dáng ngôi trường thân quen. Guồng quay xe đạp tiếp tục lăn tròn vài vòng. Và nó đã có mặt tại ngôi trường thân yêu. Như bao lần đi học, nó thong dong đi vào gửi xe. Một lời chào buổi sáng với bác bảo vệ.
Tất cả, nó làm như một thói quen nhuần nhuyễn và trơn tru đến lạ kì. Gửi xe xong, nó thả bộ quanh sân trường. Một không gian đã quá thân quen mà sao hôm nay nó mới chợt nhận ra rằng: sân trường nó đẹp một cách bình dị_cái vẻ đẹp mà suốt 3 năm nó không phát hiện ra. Để rồi đến ki biết được thì thời gian nó có thể ngắm nhìn, cảm nhận cái vẻ đẹp ấy cũng chẳng con bao nhiêu. Tất cả thời gian chỉ còn được tính bằng giờ, hay cùng lắm là ngày.

Nó đi một vòng rồi dừng lại ở hành lang ngay trước cửa phòng học lớp nó. Nó yêu cái góc nhìn này biết bao. Tuy phòng học nó ở tầng 1 nhưng từ đây nó có thể đưa mắt nhìn ra sân trường mà không vướng phải bất cứ một “vật cản” nào. Nó chợt nhớ đến cái ngày mới bước chân vào trường, cũng chỗ này nó đã đưa mắt nhìn sân trường lần đầu tiên. 3năm, trường không thay đổi quá nhiều nhưng cảm xúc của nó thỳ giờ đã khắc hẳn. Không còn sự háo hức, rụt rẽ mà bây giờ tất cả đã được thay thế bởi nỗi buồn, nỗi sợ hãi khi sắp phải chia tay.
Trong nó bỗng hiện về buổi hội trại năm lớp 10 mà lớp nó được tham gia. Trong khi các lớp thi nhau chơi kéo co và vô vàn những trò chơi tập thể khác thỳ lớp nó lại ngồi buồn thiu trong trại. Cùng lắm cũng chỉ là ngồi “buôn” linh tinh. Lý do đơn giản là vì lớp nó là khối D, 50% là nữ và 48% còn lại là “girl”, chỉ còn hi hữu 2 mống con trai.
Điều ấy khiến chúng nó cũng tủi thân lắm, nhưng riết rồi cũng quen với cái không khí “thiếu hơi zai” ấy. Trong trại chả có việc gì làm, chúng nó quyết định lôi hết đồ ăn ra để ngấu nghiến. Cả lũ cứ tranh nhau ăn, hết thứ này đến thứ khác, ăn không biết no là gì. Tự nhiên thấy không khí bỗng vui hẳn. Và lúc ấy chúng nó cũng đâu biết rằng 3 năm sau khi chúng nó sắp ra trường, ngày ấy bỗng trở thành một kỉ niệm khó quên. Tất cả cứ ùa về trong nó như một làn sóng mạnh mẽ.
Lúc này nó đang rối lắm. Nước mắt đã đọng trên khóe mắt tự bao giờ chỉ chờ đến lúc này và chợt trào ra một cách vô thức. Nó không khóc òa lên như một đứa trẻ con bị lấy mất kẹo mà từng giọt, từng giọt cứ lăn dài trên má nó. Nhẹ nhàng mà đau lắm. Nó bỗng nhớ về anh. Một người mà trong những năm dưới mái trường này đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim nó.
Anh không quá “dừ” nhưng cũng không còn là trẻ. Anh không quá già dặn nhưng cũng đủ chín chắn để nó có thể tâm sự. Nhìn khuôn mặt anh nó thấy có gì  đó nghịch ngợm, vui tính, nhưng đôi mắt lại rất sâu. Có lẽ vì thế mà nó thích nhìn anh từ xa, hay chỉ là một ánh mắt lướt qua nhanh chóng. Nó và anh không quá gần gũi, chỉ là nhưng lần nói chuyện, những câu bông đùa hay những lời tâm sự. Anh cho nó cảm giác yên bình đến lạ. Và với nó, nói chuyện với anh cũng dần trở thành một thói quen khó bỏ.Nó thích anh đấy nhưng chưa bao giờ nói ra.
Nó sợ trong anh có điều gì mà nó chưa hiểu hết. Nó sợ câu nói này sẽ đẩy anh ra xa nó hơn. Nhưng hơn hết nó sợ mình chưa đủ chín chắn để nhìn nhận tình cảm với anh một cách đúng đắn. Nó cứ lo rằng anh có tình cảm với nó không và nếu có thỳ liệu anh có chờ nổi nó không khi khoảng cách tuổi tác giữa anh và nó là quá lớn.
Tất cả khiến nó phải rối bời. Nhưng nó cũng đủ bình tĩnh để kìm chế cảm xúc của mình. Nó biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ quá nhiều về chuyện ấy. Lúc này nó sẽ dồn lực để chuẩn bị cho kì thi sắp tới_một cột mốc quan trọng trong cuộc đời nó. Và bây giờ nó sẽ về nhà để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp ngày mai. Ngày mai nó có thể sẽ ôm chầm lấy tụi bạn mà òa khóc.
Có thể nó sẽ nhớ trường lớp nhớ thầy cô và nhớ cả anh lắm. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ ổn, nó cũng cần phải lớn, cũng cần phải có một con đường cho riêng mình. Nó chia tay nhưng không có nghĩa là quên tất cả. Sớm thôi, vào một lúc nào đó, khi con tim lên tiếng nó cũng sẽ trở về và tự tin để thổ lộ câu nói mà nó đã cất giấu nơi đáy tim bấy lâu. Nó sẽ vẫn mỉm cười và bước tiếp trên con đường mình đã chọn
Nắng đã bắt đầu chói chang. Vòm  trời bỗng trở nên rực rỡ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét