Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Lưu bút ngày xanh


Sống! Không có nghĩa là dừng lại, mà cuộc sống là phải bước tiếp, bước về con đường phía trước.

“3 năm rồi, 3 năm gắn bó
3 mùa hè, 3 mùa phượng nối nhau”


Sống! Không có nghĩa là dừng lại, mà cuộc sống là phải bước tiếp, bước về con đường phía trước. Tôi không bao giờ trách: tại sao thời gian lại trôi đi nhanh như thế, mà tôi chỉ trách tại sao trong khoảng thời gian ấy, tôi lại làm được ít việc như thế? Tôi để lỡ nhiều cơ hội như thế? Phải chăng cuộc sống là vậy, nó luôn khuyết cho ta biết thế nào là đủ? Thật buồn biết bao khi cuộc sống của ai đó luôn đầy đủ và chẳng còn gì để khám phá, để hoàn thiện nữa.

Một mùa hè lại đến, một mùa thi lại về và cũng chỉ còn 2 tháng nữa thôi tất cả đều thay đổi. Thêm một tháng cho những ngày vất vả khổ luyện nữa để rồi có người sẽ khóc, nhưng có người sẽ cười. Hạnh phúc và khổ đau, tủi hờn và tỏa sáng, mỗi người một con đường. Có thể niềm đau không đau đến thế nhưng cũng đủ để cho chúng ta hối hận, đủ để cho ta tự trách mình, trách mình,... vì những điều mình không nên..
(...)

Khi viết những cuốn sổ lưu bút, mọi người thường đánh giá, khen chê một cách rất “học trò” về người chủ của cuốn lưu bút ấy. Nhưng riêng tôi, tôi sẽ chọn một cách “người lớn” hơn. Đó là im lặng. Tôi không có lời giải thích nào cả vì tôi biết rằng: con người không ai hoàn thiện được chính mình (cứ bảo rằng sẽ cố gắng hoàn  thiện chính mình nhưng có ai hiểu một con người hoàn thiện là như thế nào đâu?).

Mọi thứ chỉ có tương đối chứ không thể tuyệt đối. Ai cũng có sự đáng yêu và hạn chế. Đôi khi cũng nên nghĩ thoáng một chút, phải hiểu rằng: phải có cái xấu thì người ta mới tìm ra cái tốt. Nếu ai cũng tốt, cũng đẹp thì đó còn gì là cuộc sống nữa. Cái đẹp được tôn vinh lên từ cái xấu! Nói như vậy không có nghĩa là chấp nhận cái xấu mà đó là lời giải thích cho những gì hai mặt của cuộc sống.

Triết lí đời thường dường như ai cũng có hàng tá nhưng để thực hiện theo nó là cả một chặng đường dài cần đến vài tá thời gian và có khi là cả cuộc đời.
(...)

Số phận do con người tạo ra, đừng thấy đớn đau thì đổ tại số kiếp, thấy hạnh phúc thì tự nhận do mình tạo ra. Cuộc sống trong tầm tay mỗi người và hãy giữ chặt lấy nó!

(Trích từ dòng lưu bút viết cho Hạnh ngày 31/3/2009).
 
Trần Thị Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét