Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi!

Anh đến bên em thật nhanh và nhẹ nhàng rồi cũng lướt qua em thật vội vã.

Anh đã nói sẽ mãi mãi yêu em. Em đã không tin điều đó. Nhưng sao em cứ mãi bị ám ảnh bởi câu nói của anh. Phải chăng là do khi mất anh rồi, em mới nhận ra là em đã yêu anh quá nhiều?
Đêm nay, lại một đêm buồn nữa mà em phải đối diện, càng buồn hơn nữa khi ngoài trời đang mưa. Dường như ông trời đang muốn thử thách sức chịu đựng của em sao anh à? Những lúc thế này, em muốn cầm điện thoại lên mà nhắn tin cho anh. Anh đang làm gì thế nhỉ? Có nhớ em không? Em đang ngồi ngắm mưa rơi và nhớ về anh đây này. Ôi! Làm sao bây giờ? Nhớ anh quá! Nhớ muốn điên lên rồi, đồ đáng ghét. Em ghét anh! Giá mà em có thể làm được điều đó. Tình yêu là gì vậy anh nhỉ? Tại sao người ta lại hạnh phúc tột đỉnh khi sống trong tình yêu để rồi khi tình yêu mất đi người ta lại phải gặm nhấm nỗi đau khổ tột cùng như vậy?
Anh đã từng nói với em, hạnh phúc nhất là khi con người ta yêu và được yêu, là khi chúng ta được sống trong tình yêu. Anh đã nói đúng! Nhưng tại sao anh lại không nói cho em biết khi tình yêu đi qua, người ta lại đau khổ như thế này.

Giá như anh đừng nói yêu em mãi mãi thì có lẽ em sẽ không bị ám ảnh như thế này (Ảnh minh họa) 
Anh đã nói rằng sẽ mãi mãi yêu em! Em đã không tin hay chính bởi vì em sợ phải tin điều đó. Em sợ lắm cái ngày, ngày mà như hôm nay, anh đã bước đi để lại em một mình với những kí ức về anh, về tình yêu của chúng ta. Anh đến bên em thật nhanh và nhẹ nhàng rồi cũng lướt qua em thật vội vã giống như một cơn gió. Khi anh ở bên thật hạnh phúc nhưng em có một linh cảm xấu rằng em sẽ mất anh vì vậy em đã tự dặn mình không được yêu anh quá nhiều. Em phải kìm nén những cảm xúc thật của mình. Nhớ anh nhưng không nói, yêu anh nhưng không nói, cứ thể hiện sự thờ ơ, lạnh lùng khi ở bên anh. Anh nói em vô cảm nhưng anh đâu biết rằng nội tâm em đang có cuộc chiến tranh ngầm mạnh mẽ giữa lí trí và tình cảm. Và có lẽ lí trí đã thắng. Chính em là người đã nói lời chia tay. Anh biết khó khăn như thế nào không? Em đã nói một cách cương quyết, nhưng thật ra nội tâm em rất yếu mềm.
Giá như lúc đó anh níu em lại, giá như lúc đó anh nói anh không muốn mất em, thì có lẽ mọi chuyện vẫn tốt đẹp như vốn dĩ của nó. Từ lúc nói ra câu nói quyết định đó em không hề khóc dù chỉ là một giọt. Do em mạnh mẽ, em giỏi che giấu cảm xúc hay bởi những cảm xúc của em đã chết theo tình yêu của chúng ta. Em ước gì mình có thể khóc thật to một lần để rồi sau đó quên anh đi. Em đã thử nhiều cách, kể cả việc xem những video cảm động nhất để cố tìm lại những giọt nước mắt của một con bé mít ướt ngày nào, nhưng tất cả đều vô ích. Em chỉ có thể cười, nhưng dường như nụ cười cũng đang phản bội em anh à. Em phải làm sao bây giờ hả anh? Giá như anh đừng nói yêu em mãi mãi thì có lẽ em sẽ không bị ám ảnh như thế này. Tất cả em sẽ cho vào quá khứ, sẽ giấu thật kĩ để không ai có thể mang nó ra nữa. Em sẽ quên anh – người em yêu. Em sẽ sống thật tốt, thật tốt anh à. Anh cũng thế nhé! Và nếu như em không kìm nén được, cho em nhớ anh một chút thôi anh nhé. Em cũng sẽ không để anh biết đâu. Yêu anh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét