Hôm trước có việc phải đi ngang qua mái trường THPT Lương Thế Vinh, tôi chợt nhận ra nay đã là cuối tháng mười rồi, những nhánh phượng đỏ rực trên cây lại làm cho tôi bồi hồi nhớ lại kỉ niệm thời cấp ba với bao nhiêu buồn, vui của tuổi học trò với bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ, với bao nỗi âu lo của thầy cô giáo khi chúng tôi nghịch ngợm.
Và lòng tôi chợt nhớ đến cô giáo chủ nhiệm lớp mười của tôi.Cô chính là người mẹ hiền thứ hai của lớp 10B1, ngoài ra cô còn là cô giáo dạy môn sinh của tôi trong ba năm liền.Cô luôn chăm chút và yêu thương học trò hết mực, những khi chúng tôi được điểm tốt cô luôn tuyên dương và thưởng cho chúng tôi những phần quà bé nhỏ nhưng đó cũng là sự khích lệ của cô dánh cho chúng tôi luôn phấn đấu và cố gắng hơn nữa.
Đôi khi chúng tôi phạm phải lỗi lầm cô không la mắng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng các bạn lớp tôi ai nấy cũng đều bảo nhau không nên phạm phải lỗi lầm như trước nữa, làm cho cô buồn lòng.
Tôi nhớ như in năm lớp mười tôi là đứa học sinh học yếu nhiều môn. Nhưng tôi rất lười biếng và không chịu học. Tuy cô luôn kiểm tra bài cũ của tôi trên lớp nhưng dường như không lần nào tôi thuộc bài cả. Tôi rất ghét môn học của cô nên thường trốn học và đi theo đám bạn xấu. Cô đã thường xuyên đến nhà và hỏi han các bạn trong lớp tại sao tôi không đi học và cô đã biết rằng lí do của tôi khi không đi học chính là tôi sợ cô kiểm tra bài và ngoài ra cô còn biết tôi ghét môn của cô.
Nhưng tôi lại cảm thấy có lỗi với cô chính là khi ấy tôi bị bệnh nặng, ba tôi đi công tác xa nhà, còn mẹ tôi lại dạy học trên trường huyện, Khi ấy tôi nằm viện một mình cô lo lắng và chăm sóc tôi như con ruột của chính cô. Khi ấy tôi cảm thấy vô cùng hối hận khi thấy cô thức trắng chăm sóc cho tôi, những đêm cô mệt mỏi ngủ gật ngay cạnh bên giường của tôi. Tôi thầm hứa với chính bản thân mình là từ nay sẽ cố gắng học tập, không chơi bời và trốn học nữa.
Qua hết học kì I năm ấy điểm tổng kết của tôi đã đạt loại khá và qua học kì hai thì tôi lại vượt lên loại giỏi và số điểm của tôi cao nhất toàn khối. Tôi đã chạy đi tìm cô và nói với cô rằng : “Cô ơi thành công của em chính là nhờ cô cả. Em vô cùng cảm ơn cô, chính cô là người gieo mầm cho ước mơ của em.”
Qua đây em muốn gửi lời chúc đến chúc đến cô người đã đưa em vào ước mơ làm một cô giáo nhỏ bé, góp phần đào tạo ra thế hệ có ích cho tương lai của đất nước.
Vũ Phạm Ngọc Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét