Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Mưa!


Mưa, cảm giác nặng nề như những giọt nước mưa đang rớt xuống từ trên cao kia đang ngập trong tâm trí “con trai”.
Hình như, đã 2 tuần lễ rồi, à không, phải là 2 tuần lẻ 1 ngày rồi chứ! Ừ! Chắc vậy! Đã 2 tuần lẻ 1 ngày “con trai” và “con gái” không nói chuyện. Họ giận nhau. Vì 1 lý do rất đơn giản, “con trai” đã cúp 1 buổi học vào 2 tuần trước, làm “con gái” lo và giận, hỏi ra thì “con trai” chỉ đáp vu vơ, chuyện “con trai”, “con gái” đừng quan tâm. Thế là giận nhau, “con gái” nổi giận thật sự.
Như cốt truyện của 1 bộ phim Hàn, “kẻ thứ 3” xuất hiện đúng vào lúc “con trai” và “con gái” giận nhau. “Con gái” ngay lập tức 1 mặt được xoa dịu bởi “kẻ thứ 3”, mặt khác lại nghe được những câu mà 1 “kẻ thứ 3” có thể nói để gạt bỏ con trai sang 1 bên.

“Con trai” muốn xin lỗi, nhưng bắt gặp cảnh “kẻ thứ 3” chở “con gái” đi chơi, đi ăn kem. “Con trai” theo sau suốt buổi. Cứ nhìn cái vẻ tươi cười của “con gái” mà xem. Đã bao giờ ở bên cạnh “con trai” mà “con gái” cười như thế chưa? Hay là vì “con gái” đã biết “con trai” theo dõi nên cố tình vui vẻ để trả thù “con trai”. Trên tất cả con trai cũng tự ái và lòng tự ái đã đẩy cơn giận lên đỉnh điểm.
Chắc bây giờ, sẽ không có 1 lời xin lỗi hay thú tội nào nữa. “Con trai” giận rồi. Khi “con trai”giận thật đáng sợ. Cắt mạng, tắt di động và đi học thì “cất” luôn cả miệng ở nhà. “Con trai” ít nói hẳn. “Con gái” biết thế và cũng thật lạ, “con gái” không phản ứng gì cả. Chẳng có 1 mẫu giấy con con nào được đưa tới trước mặt “con trai” như những lần trước. Phải chăng là một sự trừng phạt của “con gái” với “con trai”? Chẳng phải đâu. Nó giống như là 2 sự cố chấp và khi “chiến tranh lạnh” xảy ra thì “kẻ thứ 3” là kẻ có lợi nhất.
“Kẻ thứ 3” liên tục có cơ hội rủ “con gái” đi dạo, “kẻ thứ 3” có thừa thời điểm tốt để “thả bom”, để “tấn công” và “triệt hạ mục tiêu”. Nhưng câu trả lời từ phía “con gái” vẫn là do dự. Tại sao nhỉ?
Mưa lại nặng hạt hơn. “Con trai” ném cuốn truyện tranh ưa thích ra 1 chỗ, ngồi thu mình vào 1 góc, “con trai” liếc nhìn mưa, rồi hướng tới cái hộp nhỏ màu hồng được bọc cẩn thận đính thêm 1 cái nơ xinh xinh để ở góc cao nhất của bàn học. “Con trai” đã cố tình che lại để không nhìn tới nữa. Nhưng cái hộp hồng vẫn hiện hữu đó như 1 chân lý. Quà dành cho “con gái” đó! Chưa kịp tặng… là vì “con gái” và “con trai” đã vội vàng giận. Đã không cho “con trai” giải thích. Và hơn hết, “con gái” đã tiếp tay cho “kẻ thứ 3” làm “con trai” giận… Bây giờ thì món quà có vẻ chảng còn giá trị.
Nhớ rồi, ngày mai lớp của “con trai” và “con gái” sẽ có 1 chuyến dã ngoại. Sẽ là quá tuyệt nếu “con trai” và “con gái” không giận nhau và quá tuyệt nếu “kẻ thứ 3” kia không đi dã ngoại chung với lớp của “con trai” và “con gái”.
Mưa tạnh rồi. Cơn trĩu nặng trong lòng “con trai” cũng vơi bớt. Có lẻ đã tới lúc thể hiện bản thân. “Con trai” phải mạnh dạn, phải hành động trước khi “kẻ thứ 3” thả bom. Chuyến dã ngoại sẽ là chìa khóa để tháo mở khúc mắc giữa “con trai” và “con gái”.
Chuyến dã ngoại thật sự bắt đầu. “Con gái” đã ngồi tít ở hàng ghế cuối. Tai nghe nhạc và mắt thì nhìn ra phía ngoài cố để không liếc về phía “con trai”. Vì lúc đó, “con trai” đang nhìn “con gái” 1 thoáng thôi.
Đúng là duyên trời khó tránh. “Con trai”, con gái” và “kẻ thứ 3” được phân vào 1 nhóm có nhiệm vụ đi hái nấm. “Con gái” có vẻ hiểu biết hơn và sớm đã tách khỏi “con trai” và “kẻ thứ 3”. “Con trai” và “kẻ thứ 3” không muốn nói một câu nào. Im lăng là đòn tâm lý tốt nhất với đối phương. Chợt “con gái” kêu toáng lên ở phía trước. Chẳng cần phải hiểu lệnh, cả “con trai” và “kẻ thứ 3” đều xanh mặt, như 1 tên lửa cả 2 lao tới hướng “con gái”.
Rắn… 1 con rắn hoa đang cố đe dọa “con gái” bằng con mắt nâu xám và cái lưỡi chĩa đôi màu nâu đồng. “Con gái”sợ tới tái cả mặt và lùi lại. “Con trai” và “kẻ thứ 3” xuất hiện ngay sau vài giây. “Kẻ thứ 3” nhặt vội 1 cành củi khô dưới chân chạy tới định đập con rắn. “Con trai” bỗng la toáng, chạy tới đẩy “kẻ thứ 3” ngã lăn. “Kẻ thứ 3” nổi sùng nói lớn: “Cậu khùng ah! Nó sẽ cắn “con gái” mất”. “Con trai” lấy cả thân mình che cho con rắn hoa và nói lớn: “Rắn hoa không có độc. “Con gái” chẳng bị gì nếu như không đụng tới những cây nấm của rắn hoa”. “Con gái” phát cáu, vội chạy tới đỡ “kẻ thứ 3” dậy, đi được vài bước “con gái” quay đầu lại nhìn “con trai” với ánh mắt hình viên đạn và nói: “Con trai”, cậu thật kỳ cục! Rồi quay gót cùng “kẻ thứ 3” đi mất.
“Con trai” bỗng thấy trốn rỗng. “Con trai” vừa làm gì vậy? Bảo vệ con rắn thay vì quan tâm tới sự an nguy của “con gái” sao? Đã nói hôm nay là ngày quyết định mà. “Con trai” thật sự không kiểm soát được nữa. Mưa! Trời lại đổ mưa nữa rùi, cơn mưa đáng ghét. “Con trai” chạy vội về phía trại của lớp.
Ô! Kỳ lạ chưa! Chẳng có 1 ai ở đó cả. Đang mưa thế này mà mọi người đi đâu? “Kẻ thứ 3” kìa! Hắn đang tìm gì vậy? “Con trai” chạy tới hỏi: “Có chuyện gì thế?”, “kẻ thứ 3” tỏ vẻ lo lắng đáp: “Con gái”... lạc mất rồi!
“Oành”….! Tiếng sấm vang rền trong khu rừng hòa với tiếng mưa ào ào trút lên từng tán lá phần nào át đi tiếng gọi của “con trai”: “Con gái” cậu đâu rồi, ra đây đi!
“Con gái” bị lạc mà trông có vẻ vẫn an toàn khi trú dưới 1 tán cọ lớn. “Con trai”! Tiếng của con trai. “Con gái” khẽ thốt lên trong đầu rồi hướng về phía có giọng của “con trai” nói lớn: “Con trai, mình ở đây!”. “Con trai” mừng như muốn phát điên, phóng nhanh như 1 tia lửa điện về phía “con gái” mặc cho lá cây quất vào mặt đau rát. “Con gái” kìa, lần đầu tiên “con trai” thấy con gái quan trọng với mình như vậy.

“Đừng để con trai lo nữa nhé!”. “Con trai” nói và vừa cõng “con gái” trên lưng. Cái chân của “con gái” đã bị trặc rồi. “Con gái” đáp lại: “Ai muốn thế đâu? chỉ là con gái muốn kiếm 1 nơi để suy nghĩ?” “Con trai” khẽ cười: “Chậc!, đúng là con gái mà. Tính đã hay quên lại còn đi xa, sao không rủ “kẻ thứ 3” đi theo?”. “Con gái” nhăn mặt vì cơn đau lan lên từ cái chân bị trặc nhưng vẫn cố đáp: “Tớ muốn ở 1 mình”. “Con trai” hỏi: “Vì sao vậy?”. “Con gái” đỏ mặt nói: “ Có cần cho cậu biết không?”. “Cần chứ”.
“Con gái” lắc đầu nói: “Thôi, tốt nhất là cậu không nên nghe, chỉ cần cậu hiểu là đủ rồi!” “Con trai” mỉm cười thật tươi, tươi như ánh mặt trời ló dạng sau cơn mưa.  “Con trai”: “Tớ hiểu rồi, mà cậu lại lên cân hay sao vậy?”. “Con gái” đỏ mặt véo vào vai “con trai” 1 cái và quát “ai bảo thế, có đi nhanh không?”
“Con trai” cười, “con gái” vui. Cái giận kéo dài 2 tuần lẻ 1 ngày đã kết thúc như thế. Chà! Giá như cặp đôi nào cũng có thể thấu hiểu nhau như “con trai” và “con gái” thì tốt quá. Mặc dù hơi muộn nhưng vẫn còn hơn việc bắt đầu lại từ đầu phải không!
UFO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét