Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Nhật ký ký túc xá


Vừa hay tin tôi đỗ đại học, sau một cuộc thảo luận mọi người trong nhà nhất trí là tôi phải ở trong khu nội trú của trường.
Vừa hay tin tôi đỗ đại học, họ nhà tôi vẫn theo nếp xưa, sau một cuộc thảo luận của mọi người tôi được nhất trí là ở trong khu nội trú của trường với nhiều lí do cộng dồn như an toàn, thuận tiện hơn, có không khí học hành hơn,…Nhưng quan trọng nhất là bố mẹ muốn tôi được rèn luyện trong môi trường tập thể với hi vọng tôi sẽ cứng cáp, trưởng thành hơn.

May mắn thay, theo đúng như nguyện vọng của gia đình, tôi được xếp vào phòng ít người nhất. Nhân duyên ông trời đã sắp xếp cho tám người chúng tôi được gắn bó cùng nhau sống với nhau như một gia đình. Tôi chọn cho mình giường tầng hai cho riêng tư hơn, lại gần cửa sổ có thể quan sát được khung cảnh đằng sau khuôn viên. Đó là một dòng sông nhỏ xung quanh có dăm ba cây hoa sữa, cây phượng, một trường dạy nghề và một khu chung cư. Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra rằng ở giữa lòng thủ đô Hà Nội mình lại được chứng kiến khung cảnh thân thuộc như ở nhà mình.
Phải mất một tháng tôi mới tạm bắt kịp được cuộc sống tự lập xa nhà khi thiếu thốn đủ thứ, nhưng rất may chính môi trường tập thể đã giúp tôi cố gắng và thích nghi. Biết nhường nhịn hơn, nề nếp quy củ hơn, và chúng tôi học tính làm việc có trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản chung, tôn trọng ý kiến mọi người, biết được giá trị của việc lắng nghe người khác. Khá hài lòng với những gì mình đang có, tôi thấy hạnh phúc khi mình sống giữa một gia đình hòa thuận (chẳng mấy khi xảy ra tranh chấp hay chiến tranh lạnh cả). "Tinh thần dân tộc" cao đến nỗi chúng tôi may cả đồng phục phòng, còn dự định sau này đi đám cưới nhau cả phòng cùng mặc. Buồn cười nhất là cách đặt biệt danh cho từng người, “bà già” vì ở sạch sẽ và kĩ tính nhất phòng, Nga “ngố” thì phổ biến rồi. Nổi bật nhất là Vân tóc dài chấm gót chân nên gọi nó là nàng công chúa tóc mây Rapunzel xõa tóc xuống cho chàng hoàng tử lên cứu, còn bạn Nga nữa vì chân nhỏ tí tẹo nên “ẵm” luôn cái tên “cô bé lọ lem”. Một bạn ngay dưới giường tôi có nước da trắng mịn nên gọi luôn là Bạch tuyết, với cả bạn Mỹ ưu ái cho cái tên “mỹ nhân”, còn Huyền là “Huyền diệu”. Riêng tôi vì là đứa chăm chỉ luyện thi cho cuộc thi ai ngủ giỏi nhất, lúc nào tôi cũng có thể ngủ được, cho dù phòng có ồn thế nào nên may mắn được phong cho là “nàng công chúa ngủ trong rừng”. Tất cả những biệt danh này hơi điệu đà và dài dòng toàn công chúa mà hoàng tử thì chưa có hết nên bọn tôi chẳng gọi nhau mấy bằng biệt danh này. Chỉ giao ước ngầm với nhau nhiều lúc gọi trong phòng buôn chuyện cho vui thôi.
Ba năm trôi qua, tôi đã gắn bó với hình ảnh thân quen của kí túc xá, quen với cảnh nằm giường tầng suốt ngày rơi đồ, nửa đêm rơi chăn co ro rét mới chịu trèo xuống lấy, quen với cảnh thi nhau đăng kí đặt lịch tắm giặt,… Tôi cũng chẳng bao giờ quên những lúc sinh viên “nổi loạn” khi đổ xô xuống sân xem cảnh tỏ tình lãng mạn với hoa và nến mà trước kia tôi chỉ biết qua báo hay ùn ùn kéo nhau đi xem sao băng mà chẳng bao giờ chúng tôi được thấy cả đến nỗi bảo vệ và đội tự quản phải “can thiệp”.
Tôi yêu những giây phút nổi loạn ngây ngô ấy để thấy đúng thật là “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà sau này khi ra trường đi làm rồi sẽ phải “thèm thuồng” khi nhìn lại. Tôi sẽ rất nhớ những buổi chiều ngồi thừ người ra rồi bất giác nhìn ra khung cửa sổ của kí túc, được chứng kiến lũ trẻ con nô đùa. Nhớ lắm cái cảnh ai đó phòng bên thổi sáo, tiếng sáo nghe vẫn còn “non” nhưng tha thiết và nỗ lực lắm, rồi lại chạnh lòng khi nhớ nhà, thèm được ăn một bữa cơm quay quần bên gia đình, tận hưởng cái cảm giác chìm trong tiếng sáo ấy để mơ màng ước một điều gì đó và tưởng tượng….Tôi sẽ lưu giữ những khoảnh khắc thú vị ấy - sôi động có, sâu lắng có của thời sinh viên vào cuốn sổ nhật kí kí túc xá. Nó không phải là cuốn sổ bình thường mà được thêu dệt bởi cảm xúc và hồi tưởng trong tâm trí tôi…
Muctim

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét