- Mẹ ơi, chiếc xe của con còn đi được không?
- Mẹ không biết đâu. Nó bị bỏ xó từ ngày con đi học mà…
Xem xét qua một chút tôi thấy chú ngựa sắt của mình vẫn còn chắc chắn lắm nên nhảy lên đi một mạch. Men theo con đường đến trường quen thuộc mới được một lúc thôi mà sao mồ hôi rơi nhiều quá chừng. Nhớ hồi đó đạp xe mỗi ngày hai lần những bảy tám cây số mà vẫn thấy khỏe re. Nhưng có cái gì đó thôi thúc khiến đôi chân mệt mỏi cũng vẫn đạp hoài. Hình như là một hương thơm dịu dàng, không đậm đà nhưng lan tỏa khắp không gian. Buổi sáng sớm không khí trong lành khiến cho hương thơm ấy càng thanh khiết hơn, rất dễ chịu.
Đi một quãng tôi mới phát hiện ra hương ấy tỏa ra từ những đầm sen bên cạnh con đường đi học ngày nào. Nhớ mãi những buổi ôn thi về giữa trưa hè nóng nực, tụi con gái mộng mơ thích thích cái loài hoa mà chỉ mùa này mới có liền bắt tụi con trai xuống đầm hái. Sắp tới lúc ra trường nên chẳng đấng mày râu nào đủ lạnh lùng để từ chối chị em cả. Vì đầm hoa có chủ nên khi bị bắt quả tang cả hội chạy nháo nhác, có cậu bạn vội quá ngã nhào xuống triền đê và “xơi” nguyên chiến lợi phẩm của đàn bò gần đó. Đến giờ mỗi lần có dịp gặp nhau nhắc lại chuyện cũ là chúng tôi lại được trận cười nghiêng ngả. Vẫn con đường đê nhỏ nhắn, vẫn cảnh vật đáng yêu mà kỉ niệm thì đã xa xôi rồi nhưng với tôi mọi thứ còn mới mẻ như ngày hôm qua vậy.
Một bên là những đầm sen chạy dài, một bên là dòng sông lớn tiếp giáp bãi bồi với những nương dâu ruộng ngô, những đồng lạc… Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy miệt vườn của Nam Bộ nhưng tôi nghĩ rằng dù đẹp cỡ mấy thì cũng chỉ như cảnh chiều bên con đường tôi đi học mà thôi. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống mặt trời thật gần, có cảm giác như chạm tay tới được, rồi màu chiều nhuộm khắp không gian khiến cho người ta quên đi cảm giác sao lại ghét mùa hè đến thế của ban trưa.
Từng đàn cò chẳng biết từ đâu lũ lượt bay về đậu trên cành cây trắng xóa. Tuyệt đẹp! Khung cảnh ấy làm sao có thể làm cho một đứa con gái lớp văn thôi mơ mộng được cơ chứ? Khi ấy bỗng dưng tôi lại nảy ra cái ước muốn ngây ngô nhưng lại rất người lớn rằng: Giá mà sau này được chụp ảnh cưới ở đây! Mấy thằng bạn thân chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà lại cắt dòng cảm xúc của tôi cái phựt bằng câu nói xanh rờn “Đang đói như thế này mà có mấy con cò kia đắp đất thì ngon phải biết”. Thế là cả hội cười giòn tan trong khi tôi hậm hực với cái lườm dài.
Trên con đường đi học này, bốn năm cấp hai và ba năm cấp ba tổng cộng là bảy năm tôi cùng chúng bạn miệt mài ngày hai lần đi về. Bảy năm - một quãng thời gian không phải là ngắn tuổi học trò của chúng tôi đã gắn bó. Tất cả chỉ có thế mà sao với tuổi mới lớn con đường này sống động đến thế: mỗi ngày nhiều chuyện vui, cả nhiều nỗi niềm.
Những ngày cuối cùng đi trên con đường này tôi thấy mình sắp mất mát một điều gì lớn lắm, có cái gì như không nỡ: người bạn đường, một bầu không đáy để tôi dốc tâm sự vào… Nhưng giờ đây khi đã là cô sinh viên sắp ra trường tôi nhân ra rằng không có cái gì gọi là mất mát ở đây cả. Mọi thứ đã trở thành một phần con người chúng tôi có điều nó chuyển từ hữu hình sang vô hình mà thôi. Ôi tuổi thơ!
Vũ Thị Hà( hoahoctro)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét