Nhóc thì thầm: 'Nhỏ này, tao thích mày đó'. Nhỏ tư lự, lòng vui như mở hội.
Cho đến lúc Nhỏ nghe và hiểu được nghĩa của câu "Bạn ơi mình thích bạn" cũng là lúc mỉm cười nhận ra mình cũng có một tình bạn tri kỷ 12 năm đó chứ. Hồi ấy thật ngây thơ, Nhỏ và Nhóc nhà gần nhau, cũng xem như là hàng xóm của nhau. Nhà Nhóc giàu nhất trong nhóm bạn, Nhóc có chiếc xe đạp sườn ngang ấn tượng, lũ con gái trong trường đứa nào cũng phải ngẩn tò te với một người nuớc da ngăm đen, má lúm đồng tiền, học giỏi mà đi cái xe xịn thời năm 1998.
Nhỏ và Nhóc biết nhau chính thức kể ra là từ khi hai đứa học lớp 8, cùng vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Hoá ra Nhóc là cậu bạn mà hồi tiểu học cho tới năm lớp 8 lúc nào cũng huýt sáo inh ỏi khi đi ngang nhà Nhỏ. Rồi Nhỏ phục Nhóc vì học Toán quá hay, cô giáo khen không hết lời, còn Nhỏ thì chịu thua mặc dù mặt vẫn tỏ vẻ bất phục. Cả hai cứ mỗi ngày trao đổi, Nhỏ dạy Nhóc Anh văn, Nhóc phụ đạo lại Toán, câu chuyện của hai đứa cũng vui hơn, chúng bạn bảo "tụi mày thiệt là đẹp đôi".
Rồi cả hai cùng nhau học cho hết năm trung học cơ sở, thành tích nổi bật của hai đứa là giải nhì Toán tỉnh và giải ba Anh văn tỉnh. Lần đầu tiên Nhóc nói lý nhí trong miệng: "Nhỏ này, tao thích mày đó" rồi Nhóc phì cười và bỏ chạy. Hoàng hôn trải dài trên những đồng lúa chín, ngày mai gặt lúa hết mùa...
"Nhỏ này, hai đứa mình học chung lớp nữa rồi đấy nhé", giọng nói của Nhóc vang bên tai. Tra cái bảng danh sách to tướng trước cổng trường cấp ba làm hai đứa phì cười, hoá ra cái duyên của hai đứa còn được kéo dài thêm ba năm phổ thông trung học nữa. Cuộc sống thật thú vị, năm học mới 2002 cũng vậy, gió trải dài tung tăng theo tiếng reo hò trên chiếc xe ở vùng quê xa xôi. Cả hai cảm được sự ấm áp của nắng chiều, cái mùi thơm của hương lúa và bờ mạ non xanh rờn mọc ở ven đường.
Thế là cùng vào lớp 10, Nhóc cũng ngồi gần Nhỏ, hai đứa lại có dịp cạnh tranh sức học, vị trí tổ trưởng tổ hai và tổ trưởng tổ một làm cuộc cạnh tranh thêm kịch tính hơn. Cả hai lao thân vào học. Thật phải công nhận Nhóc cái gì cũng giỏi, không những học văn hoá, các môn đều giỏi mà cả giờ ngoại khoá thể dục cũng được thầy hết sức ưu ái. Nhỏ thì chỉ giỏi duy nhất cái phần thể dục theo nhạc. Lúc nào cũng bị Nhóc trêu: "Yếu quá, chạy nhanh lên, bắt trớn nhảy mạnh hướng người về trước xem". Lúc đó, thật tức lắm, có gì hay mà hay chê người khác thế?
Rồi những mùa thi cũng đến, cả hai mới đó cũng vào năm lớp 11, Nhóc lại thi đậu Toán vòng tỉnh, lần này là giải nhất, thầy cô và bạn bè trong lớp (bao gồm cả Nhỏ) đều thán phục, ngày nhận giải thưởng, Nhóc lại thì thầm: "Nhỏ này, tao thích mày đó". Nhỏ tư lự, lòng vui như mở hội. Nắng hè về, mang theo tiếng hát vang lên rộn rã, chia tay bạn bè, chia tay lớp học và chia tay Nhóc.
Đầu năm học mới, năm học cuối cấp đầy căng go, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một hướng đi, một cuộc sống mới và sự định vị số phận. Tuổi học trò mơ mộng kết thúc như thế nào mới gọi là đẹp, bắt đầu có những quyển lưu bút ngày xanh xuất hiện, từng bạn một trao tay nhau, viết viết rồi ép vào đó những nhành hoa phượng vỹ. Tuổi học trò, tuổi của mộng mơ, chẳng đứa nào háo hức chào đón ngày trưởng thành bởi trong chúng ta hồi ấy, thời học trò mới đẹp làm sao!
Một lần trong quán nước, Nhóc huyên thuyên không ngừng về cái sự chia cách. Bất chợt quay sang phán cho Nhỏ một câu: " Chúng mình cặp bồ nhé!". Như một cách tự nhiên, Nhỏ phản xạ bằng cái bĩu môi: "Trời ạ, lo mà thi đại học đi mày". Thế là Nhóc "tắt đài", im lặng đi phía đằng sau Nhỏ. Gió lùa nhẹ đưa đám liễu rủ xuống mặt hồ men theo lối dẫn vào trường.
Thời gian cứ thế trôi qua, buổi tiệc nào rồi cũng tàn, ngày chia tay cuối khoá cũng đến, lũ bạn nghẹn ngào trao trả vội cho nhau quyển nhật ký truyền tay ghi hồi đầu năm học. Lớp trưởng mở màn bằng những câu nói chia tay đầy lưu luyến, những câu chúc thành công và may mắn trên con đường tương lai cũng được thầy chủ nhiệm nói một cách chậm rãi và đầy xúc động. Cả hai nhớ như in cái ngày đó, nỗi buồn hiển thị trên gương mặt mỗi người, thầy chủ nhiệm nhiều lần quay đi, làm Nhỏ cũng nghẹn ngào bước vội ra ngoài dù trong lòng luyến tiếc.
"Nhỏ này, tao có cái này cho mày", tiếng gọi của Nhóc làm nhỏ dừng hẳn lại, gí vội vào tay Nhỏ phân nửa tờ giấy bạc 50 nghìn với mặt chữ "hẹn định 6 năm" làm Nhỏ ngơ ngác. Nhóc tiếp lời: "Tao giữ phân nửa, tặng mày phân nửa, cái này là tiền tao nhận thưởng giải nhất môn Toán vòng tỉnh năm 11, tao sẽ đi bác sĩ, có lẽ sẽ học 6 năm, mày ráng chờ tao nghen. Khi đó, tao về, mày mang nửa tờ này ra ghép lại. Nếu lúc đó mày chưa có chồng thì tụi mình sẽ cưới nhau nhé, Nhỏ này, tao thích mày". Rồi chẳng đợi trả lời, Nhóc bỏ chạy một lèo về phía trước, Nhỏ chỉ kịp ngước nhìn theo, lòng đầy xao xuyến: "Đồ ngốc tao cũng chưa nói tao thích mày mà", Nhỏ phụng phịu.
Nhưng rồi cuộc sống không cho cả hai gặp lại nhau nữa, Nhỏ đã nghĩ đời sẽ đẹp lắm ở tương lai với phân nửa tờ giấy 50 nghìn nhưng chuyện đời ai có thể biết trước được tương lai. Tai nạn bất ngờ đã chia cắt Nhỏ và Nhóc thành hai thế giới. Nhỏ hét lên ở giữa cánh đồng vắng như hờn như trách, như luyến thương khi biết Nhóc không còn nữa. Nhóc đã ra đi thật nhẹ nhàng, mang theo cả sự luyến tiếc của Nhỏ. Nhóc đi mà chẳng biết thật ra Nhỏ cũng rất thích Nhóc, câu nói đó ở trong lòng suốt 3 năm trung học. Làm sao Nhóc có thể biết phân nửa tờ giấy 50 nghìn đã được Nhỏ cất vào một cẩm nang đeo lên người.
Đã hơn 10 năm trôi qua, phân nửa tờ giấy bạc Nhỏ vẫn còn giữ trong một góc tủ, khoá nó một cách cẩn thận cùng những tờ thiệp mỗi năm Noel Nhóc tặng. Có lẽ Nhóc đã đầu thai thành một kiếp người khác nhưng ở trong lòng, Nhỏ vẫn tin rằng rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đâu đó trên cuộc sống này, nhớ lắm Nhóc của Nhỏ, một thời học sinh ngây thơ và một tình yêu trong sáng thời học trò...
Cho đến lúc Nhỏ nghe và hiểu được nghĩa của câu "Bạn ơi mình thích bạn" cũng là lúc mỉm cười nhận ra mình cũng có một tình bạn tri kỷ 12 năm đó chứ. Hồi ấy thật ngây thơ, Nhỏ và Nhóc nhà gần nhau, cũng xem như là hàng xóm của nhau. Nhà Nhóc giàu nhất trong nhóm bạn, Nhóc có chiếc xe đạp sườn ngang ấn tượng, lũ con gái trong trường đứa nào cũng phải ngẩn tò te với một người nuớc da ngăm đen, má lúm đồng tiền, học giỏi mà đi cái xe xịn thời năm 1998.
Nhỏ và Nhóc biết nhau chính thức kể ra là từ khi hai đứa học lớp 8, cùng vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Hoá ra Nhóc là cậu bạn mà hồi tiểu học cho tới năm lớp 8 lúc nào cũng huýt sáo inh ỏi khi đi ngang nhà Nhỏ. Rồi Nhỏ phục Nhóc vì học Toán quá hay, cô giáo khen không hết lời, còn Nhỏ thì chịu thua mặc dù mặt vẫn tỏ vẻ bất phục. Cả hai cứ mỗi ngày trao đổi, Nhỏ dạy Nhóc Anh văn, Nhóc phụ đạo lại Toán, câu chuyện của hai đứa cũng vui hơn, chúng bạn bảo "tụi mày thiệt là đẹp đôi".
Rồi cả hai cùng nhau học cho hết năm trung học cơ sở, thành tích nổi bật của hai đứa là giải nhì Toán tỉnh và giải ba Anh văn tỉnh. Lần đầu tiên Nhóc nói lý nhí trong miệng: "Nhỏ này, tao thích mày đó" rồi Nhóc phì cười và bỏ chạy. Hoàng hôn trải dài trên những đồng lúa chín, ngày mai gặt lúa hết mùa...
"Nhỏ này, hai đứa mình học chung lớp nữa rồi đấy nhé", giọng nói của Nhóc vang bên tai. Tra cái bảng danh sách to tướng trước cổng trường cấp ba làm hai đứa phì cười, hoá ra cái duyên của hai đứa còn được kéo dài thêm ba năm phổ thông trung học nữa. Cuộc sống thật thú vị, năm học mới 2002 cũng vậy, gió trải dài tung tăng theo tiếng reo hò trên chiếc xe ở vùng quê xa xôi. Cả hai cảm được sự ấm áp của nắng chiều, cái mùi thơm của hương lúa và bờ mạ non xanh rờn mọc ở ven đường.
Thế là cùng vào lớp 10, Nhóc cũng ngồi gần Nhỏ, hai đứa lại có dịp cạnh tranh sức học, vị trí tổ trưởng tổ hai và tổ trưởng tổ một làm cuộc cạnh tranh thêm kịch tính hơn. Cả hai lao thân vào học. Thật phải công nhận Nhóc cái gì cũng giỏi, không những học văn hoá, các môn đều giỏi mà cả giờ ngoại khoá thể dục cũng được thầy hết sức ưu ái. Nhỏ thì chỉ giỏi duy nhất cái phần thể dục theo nhạc. Lúc nào cũng bị Nhóc trêu: "Yếu quá, chạy nhanh lên, bắt trớn nhảy mạnh hướng người về trước xem". Lúc đó, thật tức lắm, có gì hay mà hay chê người khác thế?
Rồi những mùa thi cũng đến, cả hai mới đó cũng vào năm lớp 11, Nhóc lại thi đậu Toán vòng tỉnh, lần này là giải nhất, thầy cô và bạn bè trong lớp (bao gồm cả Nhỏ) đều thán phục, ngày nhận giải thưởng, Nhóc lại thì thầm: "Nhỏ này, tao thích mày đó". Nhỏ tư lự, lòng vui như mở hội. Nắng hè về, mang theo tiếng hát vang lên rộn rã, chia tay bạn bè, chia tay lớp học và chia tay Nhóc.
Đầu năm học mới, năm học cuối cấp đầy căng go, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một hướng đi, một cuộc sống mới và sự định vị số phận. Tuổi học trò mơ mộng kết thúc như thế nào mới gọi là đẹp, bắt đầu có những quyển lưu bút ngày xanh xuất hiện, từng bạn một trao tay nhau, viết viết rồi ép vào đó những nhành hoa phượng vỹ. Tuổi học trò, tuổi của mộng mơ, chẳng đứa nào háo hức chào đón ngày trưởng thành bởi trong chúng ta hồi ấy, thời học trò mới đẹp làm sao!
Một lần trong quán nước, Nhóc huyên thuyên không ngừng về cái sự chia cách. Bất chợt quay sang phán cho Nhỏ một câu: " Chúng mình cặp bồ nhé!". Như một cách tự nhiên, Nhỏ phản xạ bằng cái bĩu môi: "Trời ạ, lo mà thi đại học đi mày". Thế là Nhóc "tắt đài", im lặng đi phía đằng sau Nhỏ. Gió lùa nhẹ đưa đám liễu rủ xuống mặt hồ men theo lối dẫn vào trường.
Thời gian cứ thế trôi qua, buổi tiệc nào rồi cũng tàn, ngày chia tay cuối khoá cũng đến, lũ bạn nghẹn ngào trao trả vội cho nhau quyển nhật ký truyền tay ghi hồi đầu năm học. Lớp trưởng mở màn bằng những câu nói chia tay đầy lưu luyến, những câu chúc thành công và may mắn trên con đường tương lai cũng được thầy chủ nhiệm nói một cách chậm rãi và đầy xúc động. Cả hai nhớ như in cái ngày đó, nỗi buồn hiển thị trên gương mặt mỗi người, thầy chủ nhiệm nhiều lần quay đi, làm Nhỏ cũng nghẹn ngào bước vội ra ngoài dù trong lòng luyến tiếc.
"Nhỏ này, tao có cái này cho mày", tiếng gọi của Nhóc làm nhỏ dừng hẳn lại, gí vội vào tay Nhỏ phân nửa tờ giấy bạc 50 nghìn với mặt chữ "hẹn định 6 năm" làm Nhỏ ngơ ngác. Nhóc tiếp lời: "Tao giữ phân nửa, tặng mày phân nửa, cái này là tiền tao nhận thưởng giải nhất môn Toán vòng tỉnh năm 11, tao sẽ đi bác sĩ, có lẽ sẽ học 6 năm, mày ráng chờ tao nghen. Khi đó, tao về, mày mang nửa tờ này ra ghép lại. Nếu lúc đó mày chưa có chồng thì tụi mình sẽ cưới nhau nhé, Nhỏ này, tao thích mày". Rồi chẳng đợi trả lời, Nhóc bỏ chạy một lèo về phía trước, Nhỏ chỉ kịp ngước nhìn theo, lòng đầy xao xuyến: "Đồ ngốc tao cũng chưa nói tao thích mày mà", Nhỏ phụng phịu.
Nhưng rồi cuộc sống không cho cả hai gặp lại nhau nữa, Nhỏ đã nghĩ đời sẽ đẹp lắm ở tương lai với phân nửa tờ giấy 50 nghìn nhưng chuyện đời ai có thể biết trước được tương lai. Tai nạn bất ngờ đã chia cắt Nhỏ và Nhóc thành hai thế giới. Nhỏ hét lên ở giữa cánh đồng vắng như hờn như trách, như luyến thương khi biết Nhóc không còn nữa. Nhóc đã ra đi thật nhẹ nhàng, mang theo cả sự luyến tiếc của Nhỏ. Nhóc đi mà chẳng biết thật ra Nhỏ cũng rất thích Nhóc, câu nói đó ở trong lòng suốt 3 năm trung học. Làm sao Nhóc có thể biết phân nửa tờ giấy 50 nghìn đã được Nhỏ cất vào một cẩm nang đeo lên người.
Đã hơn 10 năm trôi qua, phân nửa tờ giấy bạc Nhỏ vẫn còn giữ trong một góc tủ, khoá nó một cách cẩn thận cùng những tờ thiệp mỗi năm Noel Nhóc tặng. Có lẽ Nhóc đã đầu thai thành một kiếp người khác nhưng ở trong lòng, Nhỏ vẫn tin rằng rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau ở đâu đó trên cuộc sống này, nhớ lắm Nhóc của Nhỏ, một thời học sinh ngây thơ và một tình yêu trong sáng thời học trò...
*@*@*@*@*@* @ *@*@*@*@*@*
* ..Nếu tỚ Chỉ là 1 hạt Cát nhỎ bé..
*Bạn cÓ Cần hạt Cát này k?
* ..Nếu tỚ Chỉ là 1 cƠn giÓ trỜi..
* Bạn cÓ Ôm lấy cƠn giÓ lạnh lẽO này k?
* ..Nếu tỚ sinh ra là 1 cây xưƠq rỒnq gai gÓc..
* Bạn cÓ yêu lOài Cây cÓ thể làm bạn đau k?
* Và...nếu tỚ Chỉ là tỚ thÔi..
* Bạn cÓ yêu tỚ k?
*Bạn cÓ Cần hạt Cát này k?
* ..Nếu tỚ Chỉ là 1 cƠn giÓ trỜi..
* Bạn cÓ Ôm lấy cƠn giÓ lạnh lẽO này k?
* ..Nếu tỚ sinh ra là 1 cây xưƠq rỒnq gai gÓc..
* Bạn cÓ yêu lOài Cây cÓ thể làm bạn đau k?
* Và...nếu tỚ Chỉ là tỚ thÔi..
* Bạn cÓ yêu tỚ k?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét