Anh và em, tưởng chừng như là định mệnh của nhau, khi em tràn đầy tự tin trao anh tình yêu nhỏ bé của mình. Em đã không hề nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ sống thiếu nhau, sẽ quay lưng bước qua nhau, dù chỉ là chút lo sợ thoáng qua!
Không một chút nghi ngờ, không một chút lo xa khi anh nói yêu em, khi anh khẳng định hai trái tim sẽ mãi bên nhau. Em như thiêu thân bị choáng ngợp bởi thứ ánh sáng huyền diệu của tình yêu nơi anh mà không cảnh giác được rằng thứ ánh sáng đó sẽ làm mình mất đi sự tự chủ để kiểm soát con đường mình đang lao tới, thứ ánh sáng lóa mờ mắt em, làm em không thể nhìn được phía cuối con đường là thiên đường hay địa ngục!
Em trách mình sao không đủ mạnh mẽ để quên anh khi anh bước chân ra đi lần đầu tiên. Em trách mình sao không ngăn được nước mắt rơi. Khi anh rời xa sao em lại khóc, lại sợ mất anh đến thế? Sao anh lại nghe điện thoại của em, sao anh lại làm em tin anh đến thế? Dù khát lắm nhưng em đã cố nhịn không dám uống vì sợ mắt sẽ nhiều nước thế nhưng sao nước mắt lại vẫn cứ nhòe mi em? Giá như anh đừng quay trở lại, sao anh không để tình yêu đó mãi chỉ là dang dở thôi? Anh trở lại bên em, vẽ tiếp bức tranh tình yêu đầu đời của cô bé sinh viên ngốc nghếch, anh trở lại giống như món quà quý giá của ông bụt tóc trắng trong truyện cổ tích, tưởng chừng như đó là kết thúc có hậu cho cái thuyết ở hiền gặp lành mà từ bé em vẫn luôn tin tưởng.
Lúc giận lúc hờn, anh bảo cãi nhau xong hiểu nhau yêu nhau nhiều hơn và em như mặc định không điều kiện đã tin tất cả những lời ngọt ngào anh nói. Em đã chỉ biết nghĩ đến việc mình sẽ làm gì để anh được hạnh phúc, để xây một mái ấm gia đình bên anh, dù biết sẽ không phải là thảm đỏ nhưng em vẫn muốn sẽ được cùng anh đi hết con đường. Nhưng em lại không biết nghĩ đến một ngày… một ngày kia bầu trời như đổ sụp xuống trước mắt em, tất cả trở thành vụn vỡ vô nghĩa khi anh nói lời chia tay. Một cô bé được mọi người nhận xét là dịu dàng yếu đuối lại đủ mạnh mẽ để lái xe máy một mình khi trời còn chưa sáng từ quê một quãng đường dài đến cả hơn 150 km để lên gặp anh, để trực tiếp xác minh rằng những lời anh nói chỉ là giận hờn như thường ngày.
Em như muốn vỡ òa khi hai ta cúi đầu chào nhau như hai người xa lạ (Ảnh minh họa)
Lòng em rối bời, những suy nghĩ miên man khiến em lạc lối trên con đường quen thuộc. Cây cầu em lạc bước tới sao dài hun hút và xa mênh mông đến thế, trước mắt em chỉ toàn là sương mù dày đặc che kín lối em đi, cảm giác sợ hãi đe dọa phủ kín con đường em đi. Nhưng đó mới chỉ là sự mở đầu cho những chuỗi dài sợ hãi đi theo em trong suốt chặng đường về sau mà em đón nhận từ nửa yêu thương em hoàn toàn tin tưởng. Là sự nhẫn tâm lạnh lung anh thay cho những dịu dàng quan tâm khi trước. Anh làm em sợ hãi và mất đi tất cả bằng cái ánh mắt khủng khiếp ấy. Sao em lại có thể vứt đi lòng tự trọng của mình để đến tìm gặp anh khi đó, để anh biến em thành một đứa ngu ngốc nhất thế gian này? Để anh quát vào mặt em như một đứa bị tâm thần không biết nhận thức gì cả!
Đồ xấu xa! Sao anh lại bước chân vào cuộc đời em? Cái ngày anh gọi điện cho em bắt em im lặng để nghe anh chính thức nói chia tay, nước mưa xối xả ướt đẫm khuôn mặt em, khi ấy em mới biết được rằng thì ra nước mưa cũng có lúc mặn và chát đến thế. Trời không ngớt mưa và em không ngừng khóc… khóc như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi giữa chợ. Mất anh rồi, em mất anh thật rồi! Rồi em sẽ phải sống thế nào đây? Cây cỏ non bị cắt hết rễ sẽ phải tìm sự sống như thế nào? Mỗi ngày trôi qua em đối mặt với bình minh bằng sự ám ảnh của trái tim bị tổn thương đang đau đớn và sợ hãi…
Ngày mình gặp lại nhau, em bình tĩnh ngồi đối diện anh trong quán café. Em không ngờ ngày hôm đó mình lại đủ mạnh mẽ để ngồi nói chuyện với anh như thế. Em như muốn vỡ òa khi hai ta cúi đầu chào nhau như hai người xa lạ, hai nửa yêu thương gắn bó ngày nào lại có thể hỏi thăm nhau với thái độ khách sáo đến lạ lẫm như vậy. Con người thực ở ngay trước mắt mà em không cảm nhận được hơi thở thân quen, không thể chạm tay vào sống mũi anh như ngày nào nữa. Em khi đó mới thực sự ý thức được rằng “anh ấy là người dưng”!
Chào anh nhé, em trở về với bóng tối của riêng em, nơi ấy không có thứ ánh sáng chói lòa chiếu sáng làm nhức mắt em, nơi trú ẩn an toàn cho những sợ hãi trong em và em phải tập quen với việc anh mãi mãi không còn là của riêng em nữa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét