Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Chia tay đấy, nhưng mấy ai quên được?

Còn nhớ anh nghĩa là em còn làm trái những điều mà lý trí vẫn ngày đêm mách bảo.
Chia tay đấy, nhưng mấy ai quên được?
Chia tay đấy, nhưng mấy ai quên được?
Phải làm sao để quên anh, câu hỏi ấy đến tận bây giờ em cũng không sao trả lời được. Khi ngồi viết những dòng này là lúc mà em không có cách nào để kìm nén những dòng cảm xúc trong lòng mình lại được nữa. Tình yêu có lẽ là điều phức tạp nhất trên đời này, phức tạp đến nỗi dù con đường phía trước đã sáng tỏ, dù đã biết rõ rằng đâu mới là chốn dành cho mình, ấy vậy mà đôi chân em vẫn chẳng thể cất bước còn trái tim thì cứ ôm khư khư những kỷ niệm cũ xưa.

Có đôi khi ngay cả em cũng không thể hiểu nổi mình, không thể tin rằng chính em lại là người phá vỡ những nguyên tắc mà ngày xưa vẫn thường ghi tâm khắc cốt. Còn yêu anh, còn nhớ anh nghĩa là em còn làm trái những điều mà lý trí vẫn ngày đêm mách bảo. Còn để cho những ký ức về anh hiện về trong những giấc mơ nghĩa là em vẫn chưa thể quên được anh.

Có lẽ cô gái nào sau khi chia tay cũng đều tự hứa với lòng rằng nhất định phải quên đi, nhất định không được vấn vương gì đến người đàn ông đã không còn là của mình nữa. Nhưng có mấy ai nói được và cũng làm được, bởi vì nếu bảo quên là có thể quên ngay thì thứ tình cảm ấy đã chẳng xứng đáng gọi là tình yêu.

Em vẫn nhớ anh mỗi khi ngồi một mình hoặc vô tình bị ai đó gợi nhắc về quá khứ. Làm sao có thể không chạnh lòng được khi trên nẻo đường về chứng kiến cảnh từng đôi, từng đôi một chở nhau tình tứ lần lượt lướt qua trước mặt mình. Em vẫn cần lắm bàn tay của anh để khỏi cảm thấy cô đơn, cần lắm làn hơi ấm của anh, dù là nhẹ thôi nhưng sẽ đủ để sưởi ấm trái tim em đang lạnh giá, xước xơ vì thương tổn. Nhưng không được, bởi có lẽ mọi thứ đã quá muộn mất rồi.

Em vẫn biết rằng mình chẳng mạnh mẽ đâu nhưng cũng không ngờ trái tim em lại yếu đuối đến vậy. Chỉ là vô tình nhìn thấy cảnh một chàng trai âu yếm cài quai mũ bảo hiểm cho bạn gái mình trước khi lên xe cũng có thể làm em òa khóc. Chỉ là thỉnh thoảng lúc ngang qua nơi cũ, nhìn thấy một đôi tình nhân đang yên lặng ngồi tựa đầu vào vai nhau trên chiếc ghế đá mà ngày ấy hai ta đã tự mặc định nó là chốn hẹn hò cũng có thể khiến em không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
Em phải làm gì mới có thể quên được anh đây khi mà dù em đã từng cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể làm đượ
Em phải làm gì mới có thể quên được anh đây khi mà dù em đã từng cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể làm được
Tình yêu có lẽ là điều phức tạp nhất trên thế gian, phức tạp đến nỗi chẳng ai có thể tự tin nói rằng mình hiểu hoàn toàn được nó. Hoặc đôi khi nó lại phức tạp theo một cách khác, chẳng hạn như em lúc này, biết rằng mình phải nắm lấy một bàn tay khác và đứng lên để cùng họ bước tiếp về phía trước nhưng trái tim lại cứ bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời. Trái tim em bảo rằng chẳng thể quên anh, rằng chẳng yêu người kia đâu, vậy thì làm sao em có đủ sức mạnh để cùng họ đắp xây một hạnh phúc mới? Có chăng chỉ có thể là một hạnh phúc hời hợt, giả tạo nhằm che mắt thế nhân.

Em phải làm gì mới có thể quên được anh đây khi mà dù em đã từng cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể làm được. Đôi khi em cứ ước rằng giá mà trên thế gian này bán loại thuốc mất trí nhớ có chọn lọc để quên những gì nên quên mà vẫn phải nhớ những gì cần nhớ, lúc đó dù có phải đánh đổi hết tất cả mọi thứ em cũng sẵn sàng mua.

Chắc anh chẳng thể hiểu được rằng nếu cứ để thế này thì em sẽ cảm thấy khó chịu đến thế nào. Trái tim em cũng nhỏ nhoi lắm chứ, làm sao có đủ sức mạnh để chống đỡ mãi với những đợt sóng kỷ niệm cứ liên tiếp ùa về từ miền ký ức xa xôi kia.
Nguồn: eva

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét