Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Biển, cha và con


Lần đầu tiên con được nhìn thấy biển là khi con tròn hai tuổi. Bố kể, ngày ấy con sợ nước, bố bế cho chạm chân vào sóng nhưng con khóc và cứ co chân lên...

Lúc lên ba con vẫn không thích biển, cứ đòi bố công kênh trên vai đi dọc theo bờ cát. Bố bảo con cao hơn cả mẹ, con cười thích thú: con cao hơn cả bố nữa...


Bốn tuổi con đã bắt đầu yêu biển, yêu những buổi sớm mai mẹ dắt tay con tiễn bố ra khơi. Con hỏi: Bố đi đâu hả mẹ? – Bố đi đến bên kia con sóng. – Bên kia con sóng là ở đâu? – Là một nơi rất đẹp. Con không thể hình dung được nơi đó sẽ đẹp như thế nào, nó có giống thiên đường không vì người ta bảo thiên đường là nơi đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Mỗi lần bố trở về từ bên kia con sóng con đã thấy ánh mắt bố rạng ngời, nụ cười mẹ hạnh phúc... cả xóm chài ồn ào, xôn xao vây quanh con thuyền lớn trở về sau nửa tháng đi xa. Những người đàn ông vạm vỡ, nước da xạm vì nắng gió khuân từng thúng cá lớn xuống từ khoang thuyền đầy ắp, tiếng nói cười của họ vang xa trong gió. Những người phụ nữ một tay dắt đứa trẻ, một tay cắp cái thúng tươi cười... Khi ấy con chưa hiểu được ý nghĩa của sự trở về.

Khi con lên năm, bố vẫn thường dắt tay con đi trên bờ biển, sóng vỗ nhẹ dưới chân. Con thích thú nô đùa cùng những con sóng, bọt nước, cát vàng... Bố đọc cho con nghe một bài thơ:

Hai cha con bước đi trên cát

Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh

Bóng cha dài lênh khênh

Bóng con tròn chắc nịch
.......

Con bảo bố làm thơ hay quá, nhưng sao chỉ có bố và con mà không có mẹ? Bố cười rồi xoa đầu con. Bố hứa khi con lớn hơn một chút bố sẽ đưa con đi cùng trong những chuyến đi, cho con làm bạn với cánh buồm và cho con thấy biển rộng tới nhường nào, biển là người bạn vĩ đại của dân làng ta... Bố chỉ cho con đường chân trời, đó là nơi một ngày bố sẽ đưa con đến. Con cười thầm, mẹ bảo nơi ấy rất đẹp, con vẫn tin đó là thiên đường...

Có lần con lỡ tay làm vỡ một chiếc bát, bố đã đánh con rất đau... Đó là lần đầu tiên bố đánh con. Con tủi thân, con giận dỗi, mặc sau đó bố dỗ dành kiểu gì cũng không thèm chơi, không thèm nói chuyện với bố... Hôm sau bố phải đi một chuyến đi dài. Trước khi đi bố bảo lần này sẽ đi xa hơn, lâu hơn, sẽ đánh thật nhiều cá, khi trở về sẽ mua cho con quần áo đẹp, mua sách vở, bút màu cho con vào năm học đầu tiên... Con vẫn chẳng thấy vui, vẫn giận và không cho bố ôm, bố thơm vào má.

Những ngày sau biển nổi sóng dữ... Có bão lớn sắp về... Mẹ đứng ngồi không yên, bữa nào cũng dắt con ra bờ biển ngóng tàu của bố... Ở đó có rất nhiều những người đàn bà như mẹ và những đứa trẻ giống con. Bắt đầu những trận gió lớn, mưa ào ạt... Mái nhà nhà mình bị gió hất tung, mẹ bế con cùng người làng di tản vào vùng cách xa bờ biển hơn. Con khóc đòi mẹ ở lại đợi bố về, mẹ dỗ dành con trong nước mắt, nhất định bố sẽ về....


Nhưng sau chuyến đi ấy bố không trở về nữa... Không có bất cứ tin gì về con tàu cũng như những người đàn ông làng mình làm việc trên đó, trong đó có cả bố. Mẹ không còn khóc như những ngày đầu, mẹ vẫn nói với con rằng nhất định bố sẽ trở về. Con đã thấy mẹ đứng trên bờ biển và khóc, mắt mẹ dõi về phía chân trời...

Con thấy hối hận vì đã không để bố ôm hôn con trước lúc bố đi, vì mỗi lần ôm hôn con bố vẫn bảo rằng con là thần may mắn của bố, nhưng lần ấy thần may mắn – là con đã chối từ... Con thấy mình là người có lỗi!

Nhiều tháng năm sau bố vẫn không trở về... Con vẫn thường đi dọc theo bờ cát vào mỗi sớm mai và hoàng hôn, mường tượng cái bóng lênh khênh của bố bên cạnh cái bóng chắc nịch của con in trên bờ cát... Con một mình xây lâu đài cát và không còn khóc khi con sóng lỡ lấy nó đi vì bố bảo biển là người bạn vĩ đại của dân làng mình... Những con tàu vẫn từ đây ra khơi, mang hạnh phúc từ bên kia con sóng trở về... Bố đã dạy con rằng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục dẫu cho có bất cứ khổ đau, nguy hiểm nào xảy đến. Và con đã ghi nhớ lời dạy ấy. Hơn mười năm trôi qua, ở nơi cách xa biển hàng trăm cây số, con vẫn mơ giấc mơ về những cánh buồm, vẫn lẩm nhẩm đọc bài thơ hồi nhỏ bố đọc cho con nghe (sau này con mới biết đó không phải bài thơ do bố làm, nhưng bài thơ ấy thật giống con và bố, bố nhỉ!). Con đã hiểu giá trị của sự trở về và nhất định con sẽ về bên mẹ, sẽ về với làng chài quê mình với hi vọng sẽ đem những gì mình học được để mang hạnh phúc trở về từ bên kia con sóng... Dẫu thế nào biển vẫn là người bạn phải không bố?
ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét