Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Tìm lại...bạn tôi thưở nào

Cũng đã 5 năm rồi từ lúc tớ và cậu chia tay mỗi người một ngã...
5 năm không gặp lại nhau, giữa bộn bề cuộc sống, tớ không thường xuyên nhớ đến cậu, nhưng mỗi khi nhớ đến cậu tớ lại nhớ một thuở học trò hồn nhiên ngày ấy, cậu lúc ấy đã rất đẹp trong kí ức của tớ...


Đầu năm lớp Mười, tớ và cậu học chung một lớp, ngồi chung 1 tổ, cậu bàn đầu, tớ bàn 2, thế là 2 đứa thành bạn... Tớ ấn tượng với cậu ngay từ buổi đầu gặp gỡ... khi mà giọng nói của cậu không phải giọng người xứ Quảng, khi mà khuôn mặt cậu, dáng người cậu trông dễ thương như trẻ con vậy! Thế rồi tình bạn bắt đầu...


Tớ với cậu thân nhau là khi tới phiên tớ trực cờ đỏ, cậu hứa trực thay tớ nhưng thất hứa để tớ quên luôn tên cậu mà gọi mãi "thất hứa ơi". Là khi tớ với cậu cùng bị thầy gọi lên bảng giải chung 1 bài toán, lúc đó tớ đã giải sai câu đầu mà cậu lại lấy đáp án của tớ để giải tiếp câu sau, rồi 2 đứa hợp sức cãi thầy là mình đúng. Đến lúc biết mình làm không đúng thì hai đứa cứ gọi nhau mãi với cái tên: "mệnh đề sai",... Nhớ lắm những kỉ niệm thân thương ngày ấy, là ngày tổ trưởng của tớ_cậu, trong giờ sinh hoạt lớp đã hát bài: "Khúc hát cha yêu" làm tớ cứ bồi hồi, xao xuyến mãi... Nhớ cả giờ thực hành sinh học ngày nào, cả tổ thống nhất giao cho cậu nhiệm vụ mua nguyên liệu thực hành, thế mà cho đến lúc trống đã vang, bọn tớ ngóng mãi ra cổng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, làm cả tổ cuống lên lo lắng mãi đến lúc bóng cậu xuất hiện từ xa... Nhớ mãi những giờ ra chơi cậu cứ kể suốt về mấy cầu thủ cậu thích mà toàn những người tớ biết, thế là cậu cứ bắt tay tớ bảo chung sở thích... nhiều, nhiều lắm, bao la những kỉ niệm giữa tớ và cậu, đẹp vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ tuổi học trò... Những kỉ niệm chan chứa niềm vui, nỗi buồn, có cả giận hờn, cả nước mắt và cả chia ly... của một tình bạn ,một thời gắn bó.
Tớ_con bé mít ướt, vào cái ngày cậu chuyển trường, tớ vô tâm chỉ biết ngồi khóc vì một bài kiểm tra điểm kém, không tiễn cậu đi để mãi về sau vẫn cứ ân hận mỗi khi kí ức ùa về... Thế mà cũng đã 5 năm trôi qua rồi đấy, 5 năm tớ và cậu chính thức không gặp lại nhau nữa... có đôi lúc chỉ liên lạc một hai cuộc điện thoại, vài ba tin nhắn và rồi sau đó mất liên lạc cho đến giờ...
Những lúc nhớ về cái thuở học trò hồn nhiên đó, tớ nhớ đến cậu, thắc mắc là cậu còn nhớ tớ không?? Còn nhớ hay không cái con bạn ngày xưa ấy, con nhỏ khó tính cứ mở miệng là mắng cậu đủ thứ, mở miệng là cãi nhau với cậu không nữa?? Rồi tớ lại nhớ cậu, nhớ cậu từng nói sẽ nhớ tớ nhất vì tớ hay cãi nhau với cậu nhất... Tớ... vu vơ nhớ cậu, một người bạn thuở nào mộng mơ...
Cậu biết không?? Có cậu, tớ đã nhận ra không phải là kí ức học trò của tớ tẻ nhạt, mà nó đã được tô điểm bằng những kí ức thật đẹp, từ một cậu bạn dễ thương mà tớ yêu mến...
Trên bước đường đời gian nan, khi nào buồn hãy nhớ đến tớ nhé, tớ sẽ mãi là bạn tốt của cậu... cậu_người bạn mãi trong tim tớ à!
Tìm lại trong tim... người bạn trong tôi thuở nào!

Nguyễn Công Trình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét