Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Hãy đợi em anh nhé!

Hãy đợi em anh nhé!
Hãy đợi em anh nhé!
Anh à!

Em còn nhớ lắm ngày anh nói yêu em.Anh nói anh sẽ mãi yêu em và chỉ mình em thôi.Em vui lắm anh ạ.Mình đã từng cùng nhau vẽ nên những ước mơ về tương lai của hai đứa.Đó là những khoảnh khắc em thấy hạnh phúc nhất anh ạ.

Sắp được một năm từ ngày mình yêu nhau rồi anh nhỉ.Anh có biết không?Em đã có rất nhiều dự định sắp tới cho chúng mình.Chúng ta sẽ cùng kỉ niệm một năm yêu nhau a nhé.Một chiếc bánh gato thật to, trên đó có cắm một cây nến thật đẹp.Em sẽ làm thật nhiều món ăn ngon.Mình cùng nhau ngồi bên bờ biển ngắm biển anh nhé.

Anh nhớ nhé.sắp đến sinh nhật em rồi đấy.Anh đã hứa anh sẽ mua cho em một con gấu to thật to rồi nhé.Không được nuốt lời đâu đấy.

Em đag chuẩn bị đan khăn cho anh đấy.mới là mùa hè thôi.Nhưng mà em không biết đan.thôi cứ đan từ bây giờ đến lúc trời lạnh anh có khăn giữ ấm là vừa.Anh thấy em lo xa không.Anh thấy đấy.Người yêu anh tâm lý thế cơ mà.

Anh ơi em nhớ lắm!Nhớ những lúc mình bên nhau, anh toàn làm em khóc nhưng người làm em cười cũng là anh.Nhớ những vòng tay ấm áp của anh cho em mượn lúc trời lạnh giá.nhớ những cái gãi đầu ngượng nghịu của anh khi có ai đó trêu hai đứa mình.Nhớ lúc em làm nũng bắt anh cõng em từ trên đỉnh núi cõng xuống.Lúc ấy ai ai cũng nhìn em ngưỡng mộ mà “ước gì mình được như cô ấy”.
Hạnh phúc khi ngồi trên lưng anh cảm nhân bước đi của anh chính là của em
Hạnh phúc khi ngồi trên lưng anh cảm nhân bước đi của anh chính là của em
Em nhớ những lúc anh chăm sóc em đó.Em ít khi để ý đường lắm.Toàn để anh phải vừa đi vừa kéo thôi.Hạnh phúc lắm những lúc anh kéo em vào lòng tránh bị xe khác quệt vào, hay những khi đi vào chợ xem mấy con chó con mèo con..mặc dù em thích lắm nhưng anh lun đứng chắn phía trước cho em.Anh bảo đề phòng chúng nó nổi điên…Hay khi em ốm…e rất lười đi mua thuốc.Anh lại cầm đến cho em.Khi em đi học không có máy tình anh lại đưa máy tính của anh cho em dùng…Anh sẵn sàng ngồi bấm những con số trời ơi đất hỡi của môn kinh tế lượng cho em trước cửa phòng…Anh không biết đâu…những lúc ấy em cố tình đọc sai đi để anh vất vả đây…

Em còn nhớ nhớ nhiều lắm…

Hôm nay em đã nói phải xa anh…em đau khổ lắm anh biết không.Không phải vì em không yêu anh.Cũng không phải vì anh không yêu em.Mà tại tình yêu chúng mình xuất hiện không đúng thời điểm.Nhiều lúc em ước giá mà em lớn hơn một chút nữa.Em ra trường sớm hơn một lúc nữa…thì mình có thể bên nhau hạnh phúc rồi…Nhưng ước mơ vẫn là mơ ước anh ạ.Em còn gia đình…mọi người không đồng ý cho hai đứa khi vẫn còn trẻ thế này…Chỉ cần ra khỏi nhà là mọi người lại nghĩ là em đi chơi linh tinh chứ không phải việc gì khác…Rồi rất nhiều lí do khác nữa.Em cảm thấy mất longftin ở chính bản thân mình.Em không có đủ can đảm để nắm tay anh đi tiếp con đướng này.Em xin lỗi.Em không dám mong anh có thể chờ em…vì điều đó là không công bằng với anh khi quanh anh có biết bao cô gái 

Em buồn lắm…Anh đã gọi cho em…em không thể nói lên lời…Mỗi khi định nói thì có cái gì đó nghẹn chặt ở cổ em…chỉ cần nghetiếng anh em lại thấy tủi thân mà không kìm được nước mắt…Anh đứng ở dưới nhà…Ngay đó thôi mà em cảm thấy dường như sao xa quá…

Từ ngày mai em phải học cách sống không có anh bên cạnh…em biết em sẽ nhớ anh rất nhiều…tình yêu của em không thể chấm dứt được…Khi bước đi trên con đường mình không muốn em hiểumình sẽ phải chịu đựng thế nào.Em không chắc mình có thể vượt qua được hay không…Nhưng anh à…em sẽ cố gắng…cố gắng thật nhiếu để rối một ngày nào đó anh lại thuộc về em…lại trở thành Gấu Yêu của em

Hãy đợi em anh nhé!
_Queen Tomorow_

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét