Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Yêu một anh chàng thích phượt, bạn đủ can đảm không?

Nếu có dự định yêu một anh chàng đi phượt, bạn nên chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng để trái tim mình phượt theo những cung đường của anh ấy.

Yêu một anh chàng thích phượt, bạn đủ can đảm không?
Yêu một anh chàng thích phượt, bạn đủ can đảm không?
Có rất nhiều lý do để bạn dễ rung rinh trước một chàng trai thích xê dịch.

Nụ cười luôn thường trực trên môi- như một thói quen, như một phần tính cách. Bạn sẽ hiếm khi phải lo lắng nếu rủ rê anh ấy đi cùng hội bạn, e ngại anh ấy không thể hòa nhập được. Rất nhanh thôi, anh ấy sẽ làm các bạn của bạn “đứ đừ” vì sự cởi mở, thân thiện của mình.

Sự đảm đang, tháo vát mà không phải chàng trai thành thị nào cũng có- những kinh nghiệm được tôi luyện thực tế trên những cung đường. Bạn sẽ mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ấy chổng mông chu mỏ thổi lửa cho buổi cắm trại một cách điệu nghệ, thay xăm, vá xe, bơm lốp không thua mấy anh chàng sửa xe chính hiệu, phân biệt rất rành rọt loại rau rừng nào có thể ăn, loại cây nào có thể cho nước uống, và dĩ nhiên, nấu ăn cũng không kém một cô nàng nào ( đặc biệt là các món nướng BBQ).

Dễ ăn dễ nuôi- anh ấy chẳng kén cá chọn canh. Bạn không phải vắt tay lên trán suy tư xem nên làm cho anh ấy bữa trưa như thế nào, hoặc e dè không biết anh ấy có thích món tôm chiên thay vì sườn ram mặn hay không. Ôi, yên tâm đi. Một anh chàng đi phượt sẽ bỏ tuốt các món của bạn vào miệng, bất kể bạn nấu thứ gì, miễn là nên chuẩn bị sẵn cho anh ấy một lọ Berberin nếu bạn không chắc lắm về độ an toàn của chúng.

Những câu chuyện dài thiên thu bất tận- về những nơi anh ấy đã đi qua, về con người, về núi rừng, về biển cả. Anh ấy sẽ thu nhỏ thế giới này đặt vào trong tai của bạn, sẽ dệt cho bạn giấc mơ- không phải là “một túp lều tranh hai quả tim vàng” sến rện trong mấy tuồng cải lương xưa lắc lơ, mà là “Nắm tay em đi đến cuối chân trời” hiện đại, trẻ trung, rất thực tế. Một chiếc xe máy, một chiếc balo, và anh ấy sẽ cho bạn thấy cuộc sống này đẹp đến chừng nào!

Không yêu bằng mắt- anh ấy sẽ không bắt bạn phải mặc váy này áo kia, không xét nét sao bạn không mang giày cao gót cho nữ tính, không nhăn mặt khi bạn tự nhiên nổi mấy nốt mụn vô duyên. Câu mà anh ấy thường xuyên nói với bạn là “Tự nhiên là đẹp nhất. Em thấy thoải mái là được”.

Anh ấy có đôi mắt thâu tóm cả bầu trời, có vòng tay ôm trọn cả thế gian, có tình yêu trải dài khắp mọi miền đất nước, có bờ vai vững chãi gánh tất cả nụ cười, nước mắt, hạnh phúc, khổ đau của tất cả những con người mà anh ấy gặp trên các cung đường.

Anh ấy có nước da rám nắng, có bàn tay chai sần ở một số ngón, có đôi chân không lúc nào đứng yên.

Anh ấy có hầu hết những gì mà một cô gái hay mơ mộng về “bạch mã hoàng tử” của mình.

Nhưng, cũng có rất nhiều lý do để bạn phải cân nhắc khi yêu một anh chàng xê dịch.

Yêu một anh chàng đi phượt, nghĩa là bạn phải xác định cho mình những đêm bị ốm, tủi thân phát khóc vì không có một bàn tay nắm lấy, không một tin nhắn hỏi han, không một giọng nói vỗ về. Anh ấy đang ở tít xa trong rừng hoang sâu thẳm.

Yêu một anh chàng đi phượt, nghĩa là bạn phải rèn cho mình tính độc lập cao hơn hẳn những cô nàng khác. Stress công việc? Tự giải quyết. Mâu thuẫn bạn bè? Tự giải quyết. Rắc rối linh tinh? Tự giải quyết. Anh ấy không có đủ thời gian để đưa ra lời khuyên cho tất cả vấn đề của bạn, càng không có thời gian để bước cùng bạn qua tất cả mọi vấn đề đó. Thời gian của anh ấy dành cho những cung đường.

Yêu một anh chàng đi phượt, nghĩa là bạn phải có một hệ thống thần kinh thép. Sáng sớm, bạn thức dậy với một cuộc điện thoại ngắn ngủn từ anh ấy “Anh đi nhé, gấu ở nhà ngoan. Khi nào về anh gọi”, và vài ba hôm sau, bạn nhận được một cuộc điện thoại khác từ bạn bè anh ấy, “Hắn bị lạc trong rừng, đoàn đang chuẩn bị lên tìm/ Hắn bị xòe rất nặng, máu me bung bét/ Hắn thế này, hắn thế kia…tóm lại là ko còn nguyên vẹn như lúc đi”. Tim bạn rớt xuống, đầu óc bạn trống rỗng, bấm sdt quen thuộc thì chỉ nghe điệu nhạc “Ò Í E”, và thế là hai bàn tay bạn cũng lạnh ngắt. Bạn sẽ bị đông cứng trong mớ cảm xúc hỗn độn, rối bời trong mớ hình ảnh phỏng đoán khủng khiếp, luống cuống đến không biết phải làm sao. Bạn nghĩ ra hằng trăm cách trừng phạt, từ giận dỗi đến chiến tranh, để lần sau hắn không đi như thế nữa. Vậy mà, đến lúc tên thủ phạm kia xuất hiện trước mặt bạn, với bộ quần áo lấm lem bùn đất bốc mùi hôi rình, đầu tóc bù xù, chân khập khiễng với một vết thương to đùng được băng bó sơ sài, bạn lại quên béng mọi hờn trách, chỉ biết đau lòng thổi phù phù vào vết thương của hắn, xót xa sờ nhẹ nhẹ lên nó và tự trách bản thân mình đã ko thể ở cạnh hắn lúc ấy.

Yêu một anh chàng đi phượt, nghĩa là bạn phải tôi luyện được “một cái đầu lạnh và một trái tim nóng”. Bạn sẽ ít khi thấy mình đặc biệt, bởi vòng tay vừa ôm chặt bạn ít phút trước, ngay sau đó sẽ nhẹ nhàng khoác lên vai một cô gái khác. Bạn sẽ dễ bị sốc khi nhìn thấy ảnh một cô gái khác đang choàng chiếc khăn bạn thức thâu đêm đan tặng anh ấy, còn anh ấy vẫn đứng bên cạnh cười như chả có gì xảy ra. Bạn sẽ không ít lần chu mỏ, dậm châm với rất nhiều nghi hoặc về một-chuyện-tình-bên-lề của anh ấy, với một cô bé ôm xinh xắn nào đó. Bạn sẽ không là người duy nhất sở hữu ánh mắt ấm áp của anh ấy, không phải là người duy nhất được anh ấy ôm trọn vào một vòng tay, không phải là người duy nhất anh ấy bình thản gác đầu lên gối ngủ quên, không là người duy nhất được ngồi sau yên xe và ôm anh ấy thật chặt…Yêu một chàng trai đi phượt, là chấp nhận chia sẻ sự quan tâm của anh ấy cho-rất-nhiều-người.

Yêu một anh chàng đi phượt, nghĩa là bạn phải tạm quên đi rất nhiều đặc quyền của một-cô-gái-đang-yêu, nhất là khoản “kiểm soát người yêu”. Bạn không thể hỏi “anh đang đi đâu, làm gì, với ai”, nếu không muốn tự mình mệt chết đi, vì có thể anh ấy chẳng cho bạn cơ hội hỏi bởi lẽ điện thoại đang nằm ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ phê và nằm cạnh một cơ số thuê bao khác. Bạn phải cố mà tự dập tắt ngọn lửa mang tên “ghen”, nếu không muốn tự làm mình tăng xông máu, và nghiến răng nhấn nút “hide this post on your timeline” khi facebook bạn thi thoảng lại lượn lờ hàng loạt những bức ảnh anh ấy cười tít mắt, ôm vai cô này, khoác tay cô kia, ngả ngớn nằm ngủ bình thản trên đùi một nàng nào đó, mà ác hơn nữa là không ít ảnh như thế được “bạn tốt” của hai người tag thẳng mặt bạn vào. Bạn cũng nên tập quên đi ngày “Thứ bảy máu chảy về tim”, vì “máu” của anh ấy còn đang bận đem đi “hiến nhân đạo” trên dốc đèo khúc khủy nào đó, ko bơm về kịp với bạn đâu!

Yêu một anh chàng đi phượt, nghĩa là bạn sẽ “tập riết cũng thành quen” sự biến mất bất thình lình của anh ấy, sẽ dần dần trở nên thờ ơ trước việc anh ấy đang cận kề chăm sóc một cô-gái- khác-không-phải-bạn, sẽ không ít thời gian tình cảm phai nhòa nhợt nhạt, thậm chí đứng bên bờ vực sự tan vỡ, sẽ không nhiều yêu nhau, sẽ rất ít gặp nhau, sẽ chỉ hiếm hoi trong phút tĩnh mịch của màn đêm mà nhớ về nhau. Bạn sẽ làm quen với cảm giác đau lòng khi anh chẳng may “say nắng” một cô nàng phượt khác, sẽ không ít lần cảm thấy mình nên “buông tay đi thôi” nhưng rồi lại chỉ biết thở dài trong vòng tay của anh, khụt khịt mũi khi anh vỗ nhẹ lên lưng và nhỏ giọng thầm thì, “Anh vẫn ở đây mà”. Sẽ tập quen ít tỏ ra đau lòng khi anh ấy bị thương, sẽ tập thôi ít khóc khi hay tin anh ấy xảy ra sự cố nào đó, sẽ bình tĩnh hơn, sẽ cứng rắn hơn, sẽ mạnh mẽ hơn… Bởi vì bạn sẽ phải trở thành một hậu phương vững chắc, đón bước chân mệt nhoài của anh trở về sau những tháng ngày rong ruổi bôn ba.

Điểm anh ấy bắt đầu của mọi hành trình, là ôm nhiều nàng xinh đẹp đáng yêu nào đó. Và điểm anh ấy kết thúc của mọi hành trình, là bạn.
(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét