Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Khi con 15


Khi con 15! Bỗng chốc đối diện với những trải nghiệm mới lạ của lớp 9, con cảm thấy như mình đã lớn lên tự bao giờ. Chẳng cần phải “mau ăn chóng lớn” như lời mẹ nói, mà chỉ cần thời gian trôi nhanh một chút thôi, là “vụt cái” con đã lớn lên thật rồi. Con thấy tự hào lắm! Vì bây giờ con đã là đàn chị của cả trường rồi! Đứng trước những ánh mắt thơ ngây, lạ lẫm của các em nhỏ lớp 6, con hãnh diện và cảm thấy mình thật oai biết bao!
Khi con 15! Lần đầu tiên con đánh một đứa con trai cùng bàn vì tội “xâm phậm lãnh thổ”, mà lại không bị nó trừng mắt háy lại, thay vào đó là một nụ cười hoà bình cùng một ánh mắt cầu hòa của nó.
Thế là thương nó quá , con xóa bỏ luôn cái ranh giới chia đôi sơn hà mà từ hồi mới gặp mặt ngồi chung một bàn, hai đứa đã rạch ròi phân chia.Và con cảm thấy thật yên bình vì điều đó, chẳng để thầy phải bận lòng xử lý những cuộc cải lộn vô cớ như trước nữa,...
Phù! Thật là khỏe khoắn biết bao! Nhưng đôi lúc sao con cứ mãi nhớ nhớ một cái gì đó, thật hồn nhiên lắm, thật thơ ngây lắm mà mãi nơi hồi ức đẹp nhất của mình, con cũng chưa thể hình dung ra đó là điều gì?
Khi con 15! Lần đầu tiên con nhận thấy nơi mái đầu thầy, một vài sợi tóc đã lâm râm trổ bạc, và cũng dường như con cảm nhận được đâu đó quanh con, văng vẳng lại là giọng thầy giảng bài như khàn lại, nhưng nó vẫn tràn đầy ấm áp, bao dung và sự truyền cảm vẫn còn sức để truyền đến cho con những tri thức quý báu song hành với con trên suốt chặng đường học vấn. Ánh mắt thầy như đã nhuốm màu mỏi mệt, khuôn mặt thầy như thấy rõ hơn những vết chân chim mà thời gian trôi nhanh quá đã vô tình bỏ sót lại.
Con bỗng lặng yên trước những cơn ho sặc sụa của thầy vì khàn giọng! Dường như trước sự dũi mài của thời gian, thầy cũng sẽ ngày một khác đi. Nhưng có một điều ắc hẳn sẽ không bao giờ thay đổi, một điều mà mãi cho đến bây giờ, con mới nhận ra, đó là cho dù thời gian có trôi nhanh đến mức nào đi chăng nữa,...thì lòng nhiệt huyết vì sự nghiệp trồng người mà thầy đã dành cho chúng con vẫn mãi chẳng bao giờ phai.
Khi con 15! Bấc chợt trên con đường nhỏ, một con mưa rào giữa bầu trời oi ả nắng làm con ướt sũng người, con chợt nhận ra rằng mùa hạ đã sắp đến. Ôi! Sao chóng thế nhỉ? Nhẩm tính cũng chỉ còn vài tháng học nữa thôi, là chúng con sẽ phải mãi xa mái trường THCS thân thương này rồi, xa bè bạn, xa thầy cô. Rồi mỗi đứa sẽ một phương trời và mỗi đứa cũng sẽ chọn riêng cho mình một con đường đi mới trên bước đường đời. Chỉ mới thoáng nghĩ tới thôi mà sao lòng con trĩu nặng quá thầy ạ! Bao nhiêu suy nghĩ về ngày chia tay cứ hiện lên trong đầu con khiến con bỗng thoáng một nỗi lo sợ.
Khi con 15! Cuộc sống của con - chặng đường con đang vững bước dường như cũng đang ngày một đổi khác đi. Và chính con cũng nhận ra sự đổi khác đó rõ lên từng ngày. Chỉ có điều rằng con đã không tự mình lí giải được tại sao lại có sự thay đổi một cách choáng ngợp như thế trong tâm hồn con.
Phải chăng! Thưa thầy!
Phải chăng, con đã lớn! Phải chăng, trong từng ý nghĩ của con, ông bụt, bà tiên cũng đang dần biến mất, thay vào đó là ý thức muốn tự mình vượt qua những chông gai, thử thách đầy gian nan trên con đường học vấn mà bàn chân con đang đặt đến, dần trở nên mạnh mẽ hơn! Phải chăng...tất cả những điều này đều là sự thật?...

Con hoang mang quá, ngay lúc bây giờ, một con gió nhẹ cũng có thể dễ dàng đẩy lùi được bước chân của con. Và con chợt nhận thấy một ánh mắt kì vọng đang hướng về phía con. Ánh mắt đó như trĩu nặng với bao suy tư, nhưng lại sáng lên kì diệu một ngọn lửa niềm tin - Ánh mắt thầy! Thầy luôn dõi theo từng bước chân của con trên suốt chặng đường học vấn, luôn che chở cho con trước những sóng gió cuộc đời, luôn ủng hộ con những thành công và giúp con đứng vững sau những lần thất bại, luôn đặt vào con, một niềm tin yêu mãnh liệt.
Và như có một sức mạnh, bước chân con bỗng trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Con đã dần vững hơn rồi thầy ạ! Chợt, con nhận ra rằng, 15 tuổi với con chưa phải là một thay đổi lớn nhất, vì con vẫn còn có thầy luôn che chở bên cạnh, vẫn còn bè bạn để ngày ngày sớt chia.
Thầy ạ!15 tuổi với con có quá nhiều thay đổi. Nhưng điều đó sẽ chẳng thể nào làm chùn bước chân con. Con sẽ mạnh dạng bước tiếp trên con đường mà con đã chọn, vì con hiểu rằng, trên con đường đầy chông gai đó, không chỉ có một mình con lẻ loi tự mò mẫn dò tìm lối, mà sẽ luôn có một ánh lửa niềm tin soi sáng cho con trên con đường con bước. Và con cũng hiểu rằng, đó chính là ánh lửa mà thầy các bạn và mọi người xung quanh đang đặt vào con, để luôn soi sáng cho con trước những khó khăn, thử thách.
Bỗng chốc, 15 tuổi làm con thêm yêu và thêm trân trọng những gì quanh mình, thầy ạ!
Trần Ngọc Bảo Trâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét