- Không biết hôm chia tay tớ có khóc không nhỉ ?
Cô bạn ngồi kế hỏi tôi trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm lên bực giảng. Lúc đó tôi nghĩ thầm sẽ chẳng bao giờ nước mắt tôi rơi ra được nữa, nhất là rơi vì tiếc nuối tập thể này.
Ba năm cấp ba của tôi trôi qua thật tẻ nhạt, không hề như những gì hồi cấp hai tôi đã tưởng tượng và háo hức qua lời kể của các anh chị tôi.Lớp 10 có lẽ là khoảng thời gian khủng khiếp nhất với tôi khi chương trình học nặng hơn rất nhiều so với cấp dưới khiến một sức học mức bình thường như tôi không thể theo kịp.Tự ti về bản thân tôi tỏ ra e dè ,nhút nhát,suốt năm lớp 10 đó tôi thu mình trong góc lớp thiếu nắng.
Lên lớp 11 tôi dần quen với tập thể 11A9 ấy hơn vì đã nhìn rõ mặt từng thành viên trong lớp. Tôi cũng dần có bạn và sau đó tìm được ba đứa bạn thân,nhưng rồi bốn đứa tôi lại cùng kéo nhau vào một góc lớp và các mem khác cũng tụ tập thàng từng nhóm để "ra riêng". Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi đi cho tới buổi học cuối của thời học sinh
- Loan ơi lại đây tớ với cậu chụp một kiểu nào
- Hợp ơi giơ miếng dưa lên tự sướng cái
- Lớp trưởng gọi mấy đứa còn lại về đi thầy Hòa sắp đến chụp ảnh cho lớp rồi đấy.
Hôm đó, bây giờ và sẽ mãi về sau tôi sẽ vẫn còn nhớ mãi như chuyện vừa mới xảy ra thôi, lớp tôi cứ nhao cả lên. Mọi nguời kéo nhau ra mọi ngóc ngách trong trường để post ảnh, ai cũng toe toét bá vai nắm tay nhau.
Những nụ cười tươi rói ấy như dội trôi những miền kí ức không mấy đoàn kết trước đó, tôi cũng không hiểu sao yêu thương lại tràn đến với chúng tôi mãnh liệt như thế,cả lớp chưa bao giờ yêu thương nhau,cả lớp chưa bao giờ đoàn kết với nhau mà? sao sự tiếc rẻ và niềm vui của những ngày còn gặp gỡ lại rõ ràng như vậy. 12A9 ơi, tớ sẽ không bao giờ quên buổi học cuối vòng tay ấm áp của Hương đã ôm tớ khóc nức nở,không bao giờ quên khi cả lớp ở hồ bơi Minh đã dũng cảm dắt tớ ra khỏi sự chêu trọc của những người xa lạ,và tớ cũng sẽ không bao giờ quên một đứa tưởng chừng như đã mạnh mẽ dần lên rất nhiều sau những khó khăn là tớ đã khóc rất nhiều khi tiễn Dương_cô bạn nhỏ thân thiết của tớ vào miền nam học tập.
Những dòng lưu bút tớ viết cho mọi người,những lời nói của tớ khi còn ở bên 12A9 chưa bao giờ có từ yêu thương,nhưng giờ đây tớ thực sự muốn nói tớ yêu lớp mình nhiều lắm,yêu vì những điều chân thật chúng ta đã kịp trao nhau vào những giờ khắc vội vàng,và vì tớ đã cảm thấy ghét trước khi thực sự yêu.
Yến Kyu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét