Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Mãi là bạn tốt của tớ nhé?


Gửi cho cậu - Đá của tớ!
Tớ và cậu chẳng phải kiểu bạn bè học chung từ thuở nảo thuở nào, cũng không phải kiểu học gần lớp rồi “ bén bạn”, càng không phải kiểu bạn bè “ ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên khi vào cấp 3 mà làm quen”... mà tớ và cậu quen nhau theo một cách vô cùng đặc biệt.
Mặc dù tớ và cậu học cạnh lớp một năm, cùng chung nhau cái hành lang trước lớp, ấy vậy mà tớ và cậu chẳng ai hay biết đến sự hiện diện của nhau. Và thực sự lúc ấy cậu không để lại một tí ti ấn tượng nào trong tớ nhé!
Rồi bỗng đùng một cái, sau cái vụ cậu đùa nghịch với con bạn tớ, tớ cứ để ý đến sự hiện diện của cậu. Mỗi ngày một ít, rồi cứ thế nhiều lên theo cấp số nhân. Những lần cậu đứng trên hành lang tủm tỉm cười một mình, những lần cậu cầm rubik đi qua lớp tớ, những lần cậu đi học về cùng đường cứ làm tớ tò mò quan sát. Một ngày, tớ lấy hết sự dũng cảm của mình để quyết định sẽ làm quen với cậu - với một cách không thể không đặc biệt.
Tớ chẳng đủ dũng cảm để đứng trước mặt cậu và đề nghị làm quen, như thế ấn tượng của cậu sẽ chỉ là “ tớ - một đứa con gái bạo dạn ở mức nguy hiểm”. Thế là tớ chọn cách làm quen với cậu qua những tin nhắn. Tớ bắt đầu xuất hiện trong danh bạ cậu với một cái tên khác với thân phận là “cô bé âm thầm thích ấy”. Khỏi phải nói khi dùng những lời lẽ ngon ngọt, sên sến và sự chân thành cực kì của tớ đã làm cậu tin sái cổ, cứ tủm tỉm cười một mình vì cứ ngỡ có em nào để ý.
Những ngày chọc cậu làm tớ cười điên đảo vì cậu ngây thơ bộc bạch với một người lạ ( là tớ ) một cách siêu dễ thương. Rồi khi cậu tò mò tìm hiểu tớ với lời tuyên bố “ sẽ cạch mặt ” nếu không tiết lộ thông tin đã làm tớ phải thú nhận hết sự thật. Bắt đầu từ ngày ấy, tớ chính thức là bạn của cậu. Mọi chuyện có thể sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn bè học cạnh lớp, đôi khi vô tình gặp nhau và chào. Nhưng đấy chỉ là có thể, sự thật là tớ đã trở thành bạn tốt của cậu.
Tớ thân với cậu lúc nào không hay, từ lúc tớ trở thành quân sư quạt mo trong vụ tình yêu đơn phương của cậu hay từ lúc tớ trở thành người lắng nghe mọi nỗi buồn của kẻ thất bại trong tình yêu ấy nhỉ?. Những ngày thiếu vắng nụ cười của cậu khi đi qua lớp cứ làm tớ thất thỏm không yên. Tớ tích cực nói chuyện, kể những câu chuyện vui, tâm sự đủ thể loại chuyện và cũng đã làm cậu cười trở lại. Ngày ấy, tớ nhận ra rằng tớ cứ mong sao được thấy mãi nụ cười của cậu, chẳng nhiều nhặn gì, nhưng với một con bé suốt ngày buồn tủi, thiếu vắng bạn bè như tớ thì ý nghĩa vô cùng.
Rồi 1 ngày, lũ bạn trong lớp cậu biết chuyện, cứ gán ghép tớ với cậu, làm cậu cứ ấp úng ngượng ngùng khi thấy tớ. Những tin nhắn vơi bớt đi, những lần thấy nhau cậu lạnh lùng hơn. Ngày qua ngày, tớ nhận ra cậu đã khác trước nhiều quá. Cậu xa lánh tớ hơn thì phải! Mặc cho tớ vô tư kể chuyện, mặc cho tớ cười vui khi thấy cậu, đáp lại tất cả chỉ là bản mặt lạnh lùng và xa lạ. Một ngày, tớ nhận được tin nhắn : “ Cậu làm ơn để tớ yên. Coi như cậu không quen tớ đi! “

Đêm ấy tớ khóc, tớ chẳng thể hiểu tớ đã làm gì sai. Chúng ta là bạn của nhau mà, những người bạn tốt mà. Chẳng lẽ giữa một người con trai và một người con gái không thể nào có một tình bạn đẹp hã cậu? Chẳng lẽ cậu để tình bạn chúng ta mất đi vì sự trêu đùa của bạn bè ư?
Mãi làm bạn tốt của tớ, được không?
Sam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét