Tối thứ 7, sau một tuần thi vô cùng căng thẳng, miệt mài với đống bài vở ngồn ngộn nó mới được nghỉ ngơi và đắm chìm trong bao bài hát yêu thích. Với những buổi tối như thế này nó lại càng yêu và nhớ lớp nhiều hơn khi ở bên chúng nó...
Không phải khi hè về chỉ với lớp 12 là phải chia xa đâu mà ngay cả lớp 11 của nó cũng sắp nói lời từ biệt rồi, chỉ vì với 2 từ "lớp chọn"!. chỉ sau 2 tháng nữa chúng nó sẽ bị tách ra và học với lớp mới thôi. Để rồi càng nghĩ thì bao hình ảnh thân thương càng choáng ngợp lấy tâm trí nó.
Bao hình ảnh về một tập thể lớp đoàn kết, gắn bó với nhau hiện lên rõ mồn một vì nó đã cẩn thận cất chúng như hứng những giọt sương long lanh buổi sớm mai vào từng ngăn của chiếc hộp kí ức. Đã sắp phải xa lớp rồi, nó chỉ mong những lời tâm sự chân thành nhất này là món quà cuối cùng mà nó gửi đến tập thể "tứ quý 1" thân yêu!
"Cố lên! A11 chiến thắng!" Những âm thanh ấy vẫn còn văng vẳng bên tai nó. Mà cái đứa la to nhất trong số ấy là nó đấy! Chẳng phải đấu tranh giành cái gì to lớn như nó từng giành bịch bánh tráng với cái Trâm cận đâu, mà là toàn thể lớp nó dang cổ vũ quyết liệt cho cuộc thi kéo co đấy chứ! Buồn cười nhất là lúc tuyển thành viên, lớp trưởng Tài heo cứ phải chọn những đứa to bự nhất cơ!
Dù thế nào đi nữa thì lớp nó vẫn tham gia nhiệt tình, đứa được chọn thì quyết tâm cao độ lắm, tất cả những đứa còn lại thì đứng ngoài la hét, cổ vũ nhiệt tình. 10 thành viên cả nam lẫn nữ vẫn quyết giữ chặt lấy sợi dây thừng to và nặng, dù tay từng đứa đã túa máu hết cả. Ồ! Nhân giỏi quá, thấy thường ngày hắn hay giỡn, chọc phá mọi người là vậy, thế mà hôm nay hắn quyết tâm vô cùng. Đứng đầu sợi dây nên lúc này đây hắn là đầu tàu của lớp đấy nhé. Cả Long, Trung, Hạnh, Thảo nữa, ai cũng dồn hết sức mình vào từng giây, từng phút với sợi dây.
Đứng ở ngoại mà tụi cổ vũ chúng nó cứ gào thét khuấy động toàn bộ sân trường. Tim từng đứa cứ đánh trống thình thịch vì hồi hộp. Rồi cứ thót lên từng nhịp khi đứa này chảy máu, đứa kia tét da. Đã 2 phút trôi qua mà lớp nó cũng như đội bạn quyết không buông sợi dây ra, giờ chỉ còn lớp nào giỏi chịu đau và quyết tâm cao độ là sẽ thắng thôi Và rồi đội bạn cũng đành buông dây, tụi nó chạy ùa đến đưa khăn giấy, nước uống và cả băng keo cá nhân cho những "vị anh hùng của lớp". Thế mà có đứa nào biết đau là gì, chúng nó vẫn cười toe toét cùng những giọi mồ hôi ròng ròng. Cả lớp ôm nhau sung sướng, không phải vì thành tích đâu mà từng đứa biết rằng cả lớp đã yêu thương nhau như 1 đại gia đình.
Bỗng có đứa lớp bạn lại vỗ vai nó "lớp mày mạnh quá!" nó chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên. Thế mà từ trước đến giờ thầy dạy thể dục lớp nó cứ chê "cái lớp gì mà yếu như sên, học thể dục dở nhất khối!" Mà cũng đúng thế thật, mỗi lần kiểm tra bất cứ thứ gì là chúng nó đã nhăn răng, lè lưỡi bảo làm không nổi. Đến ngay cả nó lúc kiểm tra đá cầu qua lưới, chẳng hiểu làm sao không đá trái cầu mà lại đi máng cái chân vào lưới và ngồi đứt lưới của thầy luôn. Rồi thi ném lựu đạn nữa, mặc dù được tụi bạn cỗ vũ nhiệt tình là thế mà nó phải xin thầy ném tận 9 trái mới vào được 1 trái đấy! Và rồi nó biết rằng chính nhờ luồng gió của sức mạnh đoàn kết đã thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm trong mỗi đứa nó.
Không chỉ kéo co thôi đâu mà lớp nó còn tham gia cổ vũ nhiệt tình cho Thi heo đẩy gậy, Linh xình đá cầu, Thủy Tiên kéo tay nữa đấy! Mỗi lần một thành viên nào bước vào thi đấu là cà lớp lại ùn ùn kéo nhau đi cổ vũ. Nó dám chắc cả trường không có lớp thứ 2 tham gia với số lượng thành viên đông đến đầy đủ sỉ số như lớp nó. Khỏi phải nói sức mạnh của cá nhân thi đấu là bao nhiêu mà khi nghe tiếng cổ vũ của lớp nó thì công lực đối phương cũng giảm đi mươi phần. Thế mới biết sức mạnh của cá nhân là nhất thời mà sự đoàn kết của tập thể mới là mãi mãi.
Sẽ mãi đoàn kết và yêu thương nhau thế này nhé "tứ quý Một"! Hi vọng rằng dù phải xa cách nhưng trái tim vẫn mãi bên nhau nhé!
NGUYỄN HUỲNH NHƯ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét