Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Thuở học trò "ngây dại" biết chừng nào!


Đêm nay khác thường hơn những đêm hàng ngày.
Muốn một giấc ngủ sớm để bớt suy nghĩ về dòng đời, về cuộc sống, về với những niềm vui lẫn nỗi buồn trong tình cảm.
Nhưng đôi mắt đã làm trái với dự định ban đầu, mắt cứ nhắm roi lại mở nhìn chiếc điện thoại, không biết để làm gì. Bỗng những tiếng réo ồn ào vọng ra từ bên ngoài, và không biết từ đâu những ký ức về thời học trò lại ùa đến nhiều như vậy.
Những tiếng cười reo vui, những tiếng gọi nhau í ới giữa sân trường, tiếng trả bài, tiếng thầy cô, những pha nô đùa, chọc ghẹo nhau của tuổi lớp 6. Ôi trẻ con quá, nhí nhảnh quá, vô tư quá. Bạn Thùy nè, bạn Tuyết Nga nè, bạn Đoan Trang nè... và còn những bạn nam nghịch phá trong lớp nữa.
 

 
Rồi những cảm xúc từ những năm lớp 7, lớp 8, lớp 9 cứ lần lượt ùa vào trong đầu. Nhớ lắm chứ, nhớ những giây phút trả bài đầu tuần nè, những giây phút ăn vụng... bánh tráng nà, ổi nà, xoài nà, cốc nà, và những tiếng cười thút thít khi thấy thầy cô phát hiện bạn khác giống như mình. Rồi những dòng lưu bút truyền tai nhau, những bài thơ về tình bạn... những cảm xúc hạnh phúc ấy thật khó tả. Bạn Tuyết Trinh nà, bạn Phương Thảo nè, bạn Thủy Tiên nè, bạn Khánh Ngọc, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Thanh Trúc...
 
Ai đánh rơi tiếng ve vào tuổi học trò
Để sáng nay bỗng cồn lên xao xác
Con tàu đi qua chia đôi khúc nhạc
Tuổi học trò như dĩ vãng vượt qua
 

(hình ảnh trên internet)
 
Rồi lên cấp 3, những tà áo dài thướt tha bước đi trên sân trường. Chiếc xe đạp cọc cạch lăn bánh trên từng nẻo đường của học sinh phổ thông. Vui biết bao, hạnh phúc biết bao với những giờ lên lớp, những buổi đi ăn chè, ăn hàng... xem đá bóng với các bạn nam. Và những buổi hẹn hò cùa lứa tuổi ô mai, trong sáng lắm, thánh thiện lắm. cái ánh mắt nhìn sao mà đáng yêu đến thế, những dòng thơ lén lút truyền tay nhau trong lớp. Cái cảm giác sung sướng khi mùa hè đã đến...
Nhớ lắm những lúc tan trường, những giờ tập thể dục chạy quanh sân trường cùng hô vang tên trường, tên lớp...những lúc đoàn kết "vượt qua" thầy cô giám thị khó tính.
Ôi sao chẳng có được cảm giác như ngày xưa... Có những phút giây của ngày hôm qua bạn muốn rời thật nhanh khỏi mái trường cấp ba, quên đi những kỳ thi trọng đại đang chờ bạn ở phía trước, quên đi những lời mắng mỏ của thầy cô mỗi khi chúng ta làm chưa tốt “nhiệm vụ” của mình. Rồi ngày chia tay cũng đã đến...

(hình ảnh trên internet)
 
Rồi ngày mai tất cả sẽ ra sao?
Ai còn nhớ hay đã quên một thuở
Ai còn nhớ khoảng trời riêng bé nhỏ?
Cùng bên nhau tâm sự những vui buồn...

 
(hình ảnh trên internet)
 
Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo
Cây co ro treo lá rét mùa đông
Tay em ấm cớ gì anh dại dột
Lỡ buông ra, sơ ý, lá rơi thầm...

Mỉm cười... một nụ cười hạnh phúc... chắc có lẽ cũng lâu lắm rồi mới có một nụ cười như thế./.
Có thể một chút gì đó nuối tiếc, những việc chưa thể làm ở tuổi học trò, nhưng như thế làm tôi khó thể nào quên và càng phải nhớ những giây phút tuyệt vời ấy. Ôi... Giá mà... được trở lại...
PS: tuổi học trò đẹp quá... những cái ân cần, êm đẹp nhất ngày xưa ùa về làm tôi không thể tự chủ được. Có lẽ lâu lắm tôi mới viết lên cảm xúc của chỉ riêng tôi mà thôi. Viết cho mình sao cảm thấy nó sao sao đến lạ kỳ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét