Hai đứa ngồi cùng bàn cách nhau không đầy một mét vậy mà suốt một buổi học 5 tiết cũng chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần. Tình trạng ủ ê này cứ như thế kéo dài gần nửa tháng.
Chưa bao giờ nó cảm thấy chán nản như thế. Tình bạn hai năm trời lại sắp rạn vỡ cũng chỉ vì một lời nói đùa của nó. Đây không phải là lần thứ nhất Xù giận nó. Nhưng giận lâu đến như vậy thì thật sự là lần đầu tiên.
Có lẽ trong mắt Xù bây giờ nó là kẻ đáng ghét. Nó cũng giận Xù lắm, mới hôm qua Xù còn nói với nó câu: “bạn thân mãi mãi nhé” rồi hai đứa cùng phá lên cười. Vậy mà bây giờ, chính Xù lại quay lưng với nó không thương tiếc.
Những ngày qua không có nó bên cạnh Xù vẫn vui vẻ, vẫn có người để tâm sự, để cùng nắm tay trong mỗi giờ ra chơi và khi Xù buồn thì người an ủi không phải là nó nữa mà là bờ vai của một người khác.
Có đôi lúc nó muốn làm hòa với Xù lắm nhưng cái niềm kiêu hãnh ngự trị trong lòng lại không cho phép nó nói ra hai từ “xin lỗi”. Mà có cầu xin tha thứ thì chắc gì Xù đã chấp nhận bởi lẽ Xù bây giờ đã có bạn mới hợp cạ hơn, xinh xắn hơn.
Xù không còn quan tâm đến nó và cái cảm xúc đang rối tung lên trong nó. Đau lòng, những giọt nước mắt cứ thế rơi rơi. Đã đến lúc nó nên trả Xù về thế giới của Xù ngày trước và nó cũng vậy, sẽ trở về những ngày tháng lầm lũi một mình như trước kia.
“Xù à, tình bạn của chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi sao? Nếu điều ấy là cần thiết, là tốt cho cậu thì tớ xin chấp nhận. Nhưng cậu hãy nhớ rằng, dù trong mắt câu tớ là ai, là như thế nào tớ không quan tâm.
Tớ chỉ mãi biết một điều duy nhất là không ai có thể là người để tớ tin tưởng gửi gắm những tâm sự thầm kín nhất trong lòng. Và chỉ có cậu, cô bạn thân tuyệt vời nhất của tớ. Cậu sẽ không bao giờ biết điều đó đâu. Có lẽ đã đến lúc để nói lời chia tay cậu rồi. Chúc cậu vui”.
Bóng bay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét