Em chỉ đón nhận người thương mình chứ em không đón nhận người mình thương.
Anh hãy ra đi |
Anh à! Hôm nay là sinh nhật em, người mà em mong đợi nhất là ai chắc anh cũng hiểu phải không anh. Từ sáng giờ mưa quá, Sài Gòn đang vào mùa mưa mà anh, ngồi trên tầng 6 của chung cư nhìn xuống đường toàn một màu trắng xóa, từng dòng người vội vã qua lại em chợt nhớ anh. Sao em lại yêu một người như anh kia chứ, ngồi cầm cây đàn ghita chơi bản nhạc Nỗi nhớ mùa đông của nhạc sĩ Phú Quang mà nhớ anh da diết, bất chợt những hạt mưa rơi vào mắt em không biết đó là nước mắt hay mưa nữa, mặn chát khô khốc trong từng lời hát, những nốt nhạc trầm buồn như rơi vào khoảng không im lặng chỉ còn mưa và nước mắt, đắng cay và thật trái ngang. Em lại nhớ lúc trước em tâm đắc nhất câu "Em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai" anh còn nhớ không anh?
Anh à! Dù gì mình đến với nhau là sự tự nguyện chẳng ai ép buộc cả, và baby con của chúng mình cũng từ tình yêu của anh và em mà tạo thành, em sợ khi sinh ra con sẽ buồn vì biết anh không quan tâm tới con, nhưng anh ơi em sẽ cố gắng bù đắp cho con mình những gì có thể để cho con không phải tủi thân.
Sống trên đời này ai cũng có nỗi khổ riêng nhưng em nghĩ mình không nên xúc phạm nhau quá, nhất là lúc này em đang mang thai rất cần được sự quan tâm nhưng anh đã không đem đến những điều nhỏ nhoi đó cho mẹ con em mà trái lại anh còn bảo chị điện thoại xúc phạm em nữa. Anh đánh giá về em thấp quá rồi đó anh à, nếu em có chủ ý muốn phá anh và chị thì sẵn lúc chị điện thoại hỏi thì em đã nói tất cả, đằng này em chối bỏ hết tất cả, em chỉ mong anh hạnh phúc còn mẹ con em sau này có ra sao cũng được em chấp nhận tất cả, em đã nói như thế rất nhiều lần sao anh không chịu hiểu hả anh. Em chỉ đón nhận người thương mình chứ em không đón nhận người mình thương anh hiểu chứ.
Em chỉ đón nhận người thương mình chứ em không đón nhận người mình thương |
Vì khi em chấp nhận cho anh và con phiêu lưu vào đời em đồng nghĩa em phải chịu thiệt thòi. Anh biết không vừa rồi em vô bệnh viện Từ Dũ khám thai ngồi ở hàng ghế chờ em đã rơi nước mắt tủi thân, nhìn những người phụ nữ thật hạnh phúc được chồng đưa đi khám, nụ cười thật mãn nguyện trên môi họ, lúc đó cảm giác tim em se thắt lại vì đau, hai mắt nhòa lệ, em buồn và đau cảm giác thật khó tả, em vội quay mặt giấu đi những giot nước mắt khổ sở đó, em chỉ sợ con biết em buồn con sẽ buồn theo thì tội nghiệp lắm. Vào khám được nhìn thấy con trai cưng của mình trên màn hình thật khỏe mạnh, tất cả mệt nhọc đều tan biến hết.
Anh à! Anh và con là nốt thăng cuối cùng trong đời em để em có thể vượt qua tất cả, nếu không còn gì với nhau xin hãy để bình yên cho nhau anh nhé. Em và con không có tội gì cả, chỉ mong cuộc đời này sẽ có công bằng nếu có sự lương tâm.
Anh hãy lo gia đình và công việc đi, đừng suy nghĩ gì nhiều anh nha, con người em sống khác lắm, em không níu kéo những gì đã qua, cuộc đời này còn nhiều thứ để em phải vui mà. Khi Ba mất Ba có dặn dò rằng nghèo cho sạch rách cho thơm, sống phải đưa nhân cách lễ nghĩa lên hàng đầu, và nhất là qui luật quả báo nhãn tiền sẽ không tránh khỏi vì lối sống ích kỉ của một ai đó. Vì vậy anh hãy cố gắng sống thật tốt thật hạnh phúc là em và con vui rồi. Vĩnh biệt anh.
Sinh nhật buồn!
Nguồn: 24h
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét