Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Anh đã lạc mất nhóc giữa biển người


Cứ cho anh gọi Nhóc là Nhóc nha, vì nói thật là đến tận bây giờ anh không có một tí thông tin nào của Nhóc hết, đến cả tên và số điện thoại của Nhóc, anh cũng không có luôn.
Nhóc biết không, hôm đó lúc anh và Nhóc đang đứng chờ xe buýt_ cảm giác của anh ban đầu là không thích Nhóc đâu, bởi cái cách mà Nhóc cứ nhìn chằm chặp vào điện thoại của anh với ánh mắt tò mò khi anh đang viết một cái bình luận nhí nhố trên Facebook… Rồi chính Nhóc lại làm anh bất ngờ vì… Nhóc bắt chuyện với anh trước, lại làm cho anh bối rối với nụ cười thật xinh… khi anh với Nhóc đã lên xe buýt số 8 để về nhà. Và từ lúc đó, anh đã bắt đầu có những cảm nhận khác về Nhóc.
Nói thật, chỉ nói chuyện với Nhóc vài câu mà anh đã thích Nhóc rồi và có lẽ Nhóc cũng như vậy, đúng không… anh vẫn tự hỏi mình câu hỏi đó.
Nhưng lúc ấy anh đã không có đủ can đảm để hỏi tên và số điện thoại của Nhóc, đến cả hỏi Nhóc có facebook hay không để kết bạn… anh cũng không dám hỏi, mà chỉ mỉm cười nghe Nhóc nói và rụt rè đưa cho Nhóc một cái kẹo thôi. Anh ngốc lắm, phải không?
Rồi đến khi anh phải xuống xe buýt và chỉ kịp chào Nhóc một câu. Anh vẫn nhớ ánh mắt của Nhóc lúc đó_ anh không biết phải nói sao nữa_ vừa có vẻ tiếc nuối, vừa thoáng buồn, mà đến bây giờ anh không thể nào quên.
Có lẽ Nhóc cũng không đủ can đảm như anh nên không mở lời trước, nhưng không trách Nhóc đươc, vì anh cũng vậy mà.
Để rồi bây giờ nhớ Nhóc, muốn nói chuyện với Nhóc, anh không biết tìm Nhóc ở đâu cả, anh đã lạc mất Nhóc thật rồi. Nhưng anh vẫn luôn hy vọng một ngày anh sẽ gặp lại Nhóc và lúc đó anh sẽ không ngốc thêm một lần nữa đâu… Anh hứa đó.
Anh vẫn mong gặp lại, để quay sang Nhóc và nói "Xin chào"
Lê Ngô Hoàng Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét