Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Tớ nhớ cậu !

Tớ nhớ cậu, rất nhớ, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, khuôn mặt, ánh nhìn… mọi thứ thuộc về cậu đã in đậm trong tiềm thức tớ, cậu ơi, đừng xa tớ?
Tớ xin lỗi, cậu gặp khó khăn mà tớ không thể giúp gì cho cậu, tớ đau lòng lắm. Đau bởi vì tớ là đứa bạn thân duy nhất của cậu mà chẳng thể làm gì cho cậu, trong lúc cậu khó khăn nhất, đau khổ nhất thì tớ lại không ở bên, tớ vô dụng quá phải không. Tớ không dám tưởng tượng tới một ngày nào đó phải mất cậu, nếu là như thế thì cuộc sống của tớ sẽ thế nào?

Nhớ lắm, những ngày hai đứa chở nhau đi học lạch cạch với chiếc xe đạp, những ngày cuối tuần đàn đúm ở nhà tán phét, nói đủ thứ chuyện cuộc sống, những ngày hè vắt vẻo trên cây ổi nhà cậu… Chúng ta đã từng hứa sau này khi hai đứa trưởng thành dù mỗi đứa có gia đình riêng thì vẫn luôn ở bên cạnh nhau mà, giờ cậu như thế tớ biết làm sao đây?
Sao cứ phải gieo mọi buồn phiền lên cuộc sống của cậu như thế, sao thượng đế không chia đều cho chúng ta để cả hai cảm thấy sự công bằng của cuộc sống giành cho cậu và tớ và nếu không thể chia đều thì sao không thể nhường cho tớ hết đi để tớ luôn có cậu ở bên cạnh. Tớ còn nhớ có lần cậu nói rằng cậu ước mình có một gia đình , vô tư, vui vẻ như tớ. Cậu đâu biết rằng lúc đó tớ cũng ước rằng mình có thể trưởng thành và chín chắn như cậu, cuộc sống này chẳng có ai hoàn hảo mà, phải không cậu? Chúng ta bằng tuổi nhau nhưng tớ lại giống như em của cậu hơn, cậu dạy cho tớ nhiều thứ về cuộc sống, tình yêu, bè bạn… Cậu biết không, mỗi khi đi bên cạnh cậu tớ không còn sợ lạc đường nữa.
Nhìn bề ngoài cậu luôn là người mạnh mẽ, nhưng tớ biết rằng, sâu thẳm trong trái tim cậu yếu đuối lắm. Tớ thương cậu, nhưng tớ không thể làm gì cho cậu… Cậu nói, nếu thời gian quay trở lại cậu sẽ khác, tớ cũng ước thời gian trở lại để tớ giành lại cậu, không cho cậu bước chân vào con đường đó nữa, vì tớ đã quá vô tư cậu ạ. Tớ biết mình đã sai, tớ buồn lắm, buồn vì đã không quan tâm đến cuộc sống của cậu nhiều hơn thế, thất vọng vì chính bản thân tớ đã không thể nắm giữ nối những viễn cảnh tốt đẹp mà tớ và cậu đã cùng nhau vẽ nên.
Giờ đây, nếu tớ thất bại… tớ phải bước đi một mình, nếu tớ đau khổ tớ phải cố tìm cho mình một vỏ bọc, nếu tớ khóc phải cố cho nước mắt chảy ngược vào trong… Tớ biết thế là ích kỉ, và nếu một ngày nào đó cậu biết tớ đã cư xử như thế với cậu, đã tham lam giữ lấy nỗi buồn cho riêng mình thì cậu sẽ rất buồn  nhưng tớ không muốn cậu phải bận lòng thêm, phải lo lắng cho tớ bởi cuộc sống của cậu đã chồng chất nỗi đau rồi. Tớ xin lỗi cậu…
Tớ nhớ cậu lắm, lần nào cậu về thăm tớ mắt cậu cũng đỏ hoe vì “bụi”, cậu đã nói dối ngốc quá… Tớ muốn đi ăn kem cùng cậu, muốn cậu chở tớ đi đến trường bằng xe đạp, muốn cậu nấu ốc cho tớ ăn… nhớ lắm, những hồi ức đẹp…
Cậu phải sống tốt, nghe không. Trời lạnh nhớ mặc ấm nhé, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé. Moị chuyện rồi sẽ tốt thôi mà. Tớ luôn bên cạnh cậu, mãi là bạn thân của cậu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét