Sự thật được nhìn nhận bởi con người, mà con người nhận thức bằng tai, mắt, mũi và phần nào đó là lưỡi và các cảm quan khác. Vậy nghĩa là hễ cứ tai nghe mắt thấy thì là sự thật, đó có vẻ như là một điều hiển nhiên nhưng thật ra đôi khi sự thật chỉ có thời gian mới chứng minh được mà thôi. Một thám tử đại tài đã từng nói sự thật chính là thứ duy nhất còn tồn tại sau khi đã loại bỏ tất cả những trường hợp khác, kể cả khi cái sự thật đó có vẻ như thật khó tin. Điều này có nghĩa là nếu ta nhìn nhận một điều mà chưa dùng phương pháp loại trừ kia thì sự thật đó chưa phải là sự thật. Như vậy đó, nhưng đó có vẻ như là một điều gì đó thật khó hiểu và giống như dạy đời, thế nên tôi, sau khi đã nói về những điều đó, thì sau đây xin kể một câu chuyện để minh họa( thường thì bất cứ thứ gì có minh họa đều dễ hiểu và thuyết phục hơn ) để cho thấy rằng tôi chẳng dạy đời ai cả, tôi chỉ đơn giản nói lên những gì mà cá nhân tôi cho là logic. Câu chuyện này sẽ nói về những niềm tin của những con người khác nhau, nói về những sự thật rành rành cuối cùng hóa ra một sự giả dối vĩ đại.
*
Cuộc đời chưa bao giờ là một thứ gì đó được định nghĩa là công bằng hay đại loại như vậy cả, tất cả mọi thứ mà người ta có thể miêu tả cuộc đời này là sự dối trá, người xấu dối trá đã đành vậy mà ngay cả những người tốt, những con người luôn đặt lợi ít của người khác lên trên bản thân mình lại cũng dối trá nốt, tôi gọi sự dối trá của những người như vậy là sự dối trá vĩ đại.
Ánh Sáng, anh bạn của tôi, anh bạn tuyệt vời của tôi, anh ấy là một sự dối trá vĩ đại như đã nói, tôi phải nói là toàn bộ những gì mà người ta nghe về anh ấy đều là dối trá. Từ chuyện anh ấy là một thằng học sinh lớp mười ỷ mình là con giáo viên rồi học như rùa bò, đến chuyện lớn hơn và kinh hoàng hơn như việc tất cả những người xung quanh kể cả gia đình và hầu hết bạn bè đều cho rằng anh ấy là một thằng học sinh lớp mười hai hư hổng khi làm con gái người ta mang bầu. Mà ghê gớm hơn nữa là cô gái kia lại chính là hoa khôi của trường và là bạn thân nhất của anh ấy, chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán trong suốt nhiều tháng nếu không muốn nói là nhiều năm ở ngôi trường nơi anh ấy học, thầy cô trong trường mặc định coi chuyện của anh ấy như là một cuốn giáo trình vô hình, chuyên dùng để cảnh báo học sinh lớp mười mới vào trường và thường xuyên cảnh báo đối với học sinh lớp mười hai sắp thi tốt nghiệp. Thú thật là tôi cũng là một trong vô số bộ não tự cho mình là bình tĩnh xem xét mọi khía cạnh vấn đề và đi đến kết luận rằng chuyện bầu bì của hoa khôi kia chỉ có một thủ phạm duy nhất là Ánh Sáng, bằng chứng sống động nhất và gần như là chính xác tuyệt đối chính là câu khẳng định : “Phải! Chính con là ba của đứa nhỏ!” của anh ấy với ba mẹ mình và ba mẹ của cô hoa khôi kia. Thử hỏi sự thật rành rành do chính “hung thủ” của “vụ án” khai nhận làm gì có chuyện sai lệch, ấy thế mà nó lại sai, sai một cách trầm trọng, sai một cách không thể cứu vãng và cái sai đó cho đến nay vẫn để lại trong lòng của hầu hết những người dính dáng trực tiếp hay gián tiếp đến nó một sự ăn năn quái đảng, một sự ăn năn dù “mình dường như không sai”, vậy mới gọi là sự dối trá vĩ đại.
Chuyện lùm xùm đầu tiên về anh ấy diễn ra vào cuối năm lớp mười khi nhà trường thông báo anh ấy phải thi lại ba môn, một thái độ học tập chểnh mảng vì ỷ mình là con của giáo viên là lý do được ai đó tung ra để nói về thành tích kém đó của anh bạn tôi. Những kẻ đó chẳng biết gì về một thứ gọi là bệnh tương tư cả, mấy ai trong bọn họ thật sự biết cái tai hại của căn bệnh này với tinh thần và thể chất của con người cả. Sự thật về chuyện này chính là anh ấy đã phải lòng một cô bạn cùng khối học lớp chọn của trường tên là Hy Vọng, sự ảnh hưởng của cô ta đến anh ấy quá lớn đến mức làm cho Ánh Sáng không thể tập trung vào việc học trong suốt cả học kì hai. Nhưng dường như chẳng có ai chịu suy nghĩ hay tìm hiểu cả, ba mẹ của anh ấy thì cứ giằng vặt anh ấy suốt cả mùa hè, còn thầy cô trong trường thì cũng thay nhau bàn tán về chuyện của anh ấy như một chuyện phím dùng để chê bai những học sinh cá biệt nhất. tất nhiên những người nói nhiều nhất chính là lũ học sinh đáng ghét trong trường, họ nói tất cả mọi chuyện có thể, nói chung là anh ấy xem là một gã dị biệt nhất trường. Tuy nhiên một con người phi thường khác những con người tầm thường ở chỗ anh ta có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại, ở chỗ anh ta có thể làm những việc mà người khác không bao giờ có thể làm được nếu rơi vào hoàn cảnh của anh ta, và như tôi đã nói anh bạn của tôi là một người phi thường thật sự nên anh ấy đã làm một việc phi thường để đáp lại những lời xầm xì về mình. Trong cả năm lớp mười một sau đó anh bạn tôi đã học một cách siêu việt, tôi phải nói là siêu việt thật sự, một học sinh đứng cuối lớp năm lớp mười làm sao có thể đứng đầu lớp mười một với điểm tuyệt đối cho cả năm môn quan trọng nhất, đó quả là điều chỉ có phim ảnh, trí tưởng tượng và…anh ấy làm được.
Một buổi chiều thứ hai, đó là một buổi chiều sau lễ bế giảng và trao thưởng cho học sinh giỏi, một buổi chiều sau khi Ánh Sáng nhận giải phần thưởng giành cho học sinh xuất sắc, dưới tán lá của một cây bàng anh ấy đã dũng cảm nói những cảm xúc của mình với Hy Vọng. Phản ứng ban đầu có vẻ hơi e dè của Hy Vọng làm anh ấy hơi nản nhưng sau đó Ánh Sáng cũng nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và tiếp tục nuôi hy vọng sẽ có ngày được làm bạn trai của Hy Vọng, đó cũng chính là cái động lực mà cách đó một mùa hè anh ấy đã ngộ ra và dùng nó như một thứ vũ khí tinh thần lợi hại để biến mình thành hiện tượng lạ nhất nhất lịch sử hiện đại của ngôi trường lâu đời đó. Đúng như người ta nói nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, từng suýt bị cái tình yêu đó làm cho “lật thuyền” vậy mà anh bạn tôi lại biến vận dụng ngược lại biến tình yêu đó thành động lực “đẩy thuyền”, quả là tình yêu có sức mạnh ghê gớm mà tôi cũng khó có thể tưởng tượng nổi.
Rắc rối có vẻ như không thích buông tha anh bạn tôi, gần cuối năm mười hai, anh ấy lại dính vào một chuyện rắc rối còn ghê ghớm hơn lần trước nhiều và cũng chính vụ này đã làm thay đổi cuộc đời của anh bạn tôi, mãi mãi. Để nói đến chuyện này thì phải nói một chút về một người, đó là một cô gái tên Mùa Xuân, cô này dù chẳng có họ hàng gì với anh bạn tôi nhưng luôn gọi anh ấy là “anh hai”. Chuyện là khi mới học lớp hai, Mùa Xuân bị mất anh hai trong một tai nạn giao thông, vào lớp cô cứ khóc mãi không ngừng, rốt cục cô giáo nhờ anh bạn tôi đang là lớp trưởng dỗ dành Mùa Xuân, vậy là anh bạn tôi thành công, và thế là có cô em gái ngang hông khi chấp nhận cho cô gái kêu anh là “anh hai”. Họ học chung trường từ nhỏ đến lớn, thân nhau như anh em ruột, thậm chí có ai đó còn nói là họ giống nhau nữa chứ. Càng lớn Mùa Xuân lại càng xinh đẹp, thế là lúc nào cũng có vài gã sẵn sàn choảng nhau vì cô ấy, anh bạn tôi thì lúc nào cũng khuyên “em mình” nên cẩn thận khi giao thiệp với bọn công tử. Nói mãi vẫn chưa ra câu chuyện, tôi vào thẳng vấn đề vậy. Thì rốt cục với cái đà như Mùa Xuân hiếm có cô gái nào mà “giữ” mãi được, kết quả cuối cùng là một cái bầu khi còn đang học năm mười hai, giấu giếm với tất cả mọi người Mùa Xuân tìm Ánh Sáng kể hết mọi chuyện. Ngặt nghèo ở chỗ thằng “tác giả” không muốn giữ “bản quyền” mà hắn lại sắp đi Mỹ, trong khi Mùa Xuân thì rối trí cứ đòi bỏ cái thai hoặc tự tử, đương nhiên là với tư cách một người anh thật sự, Ánh Sáng không muốn em mình làm cả hai việc đó. Họ cố giữ bí mật trong lúc Ánh Sáng cứ đi tìm gặp tên “tác giả” đòi hắn phải giải quyết, mà bọn công tử thì khỏi nói cũng biết kết quả rồi, moi tiền thì được chứ bắt chúng chịu trách nhiệm “xuất bản” thì đừng mong. Đến tháng tư mọi việc trở nên rắc rối khi Mùa Xuân không giấu được gia đình nữa trong khi gã công tử đã chính thức đi Mỹ, cha mẹ cô tức điên lên ngày nào cũng bắt cô phải khai ra xem ai dám to gan “bóc tem” con gái họ, mà đối tượng bị nghi ngờ không may thay lại là anh bạn tôi. Một ngày nọ, những tiếng la ó chửa rủa vang vọng trong sân nhà Mùa Xuân, cô bị đuổi ra khỏi nhà! Quả là ghê sợ, cái hậu quả của sự việc này đến đây chỉ mới là mở đầu. Không có nơi nương thân Mùa Xuân được anh bạn tôi sắp xếp vào ở một căn nhà trọ, một dự định táo bạo đã xuất hiện trong đầu Ánh Sáng.
- Yên tâm đi, sau khi thi tốt nghiệp xong anh sẽ nhận trách nhiệm cho em! Sau đó xem mọi người tính ra sao thì ra. – anh bạn tôi nói để trấn an cô em ôn luyện cho đàng hoàng.
- Nhưng nó không phải do anh gây ra! Em không muốn anh tiếp tục rắc rối vì em, trong trường đã đồn ầm lên còn gì, anh thì lúc nào cũng phải trốn tránh cả cha mẹ em lẫn cha mẹ anh. – Mùa Xuân nói giọng đứt quãng.
- Chẳng sao cả! Chỉ cần em không sao là được, anh sẽ luôn là chỗ dựa tốt nhất cho em, kể cả chuyện này rắc rối tới đâu đi nữa.
Trường lớp thì xì xào, trong khi cha mẹ thì răn đe gặng hỏi nhưng rốt cục kì thi cũng trôi qua êm đẹp, bụng của Mùa Xuân thì lúc này ai tinh ý là có thể nhận ra vấn đề rồi. Một ngày đầu hạ, câu nói của Ánh Sáng vang lên dõng dạc và cứng cỏi:
- Con đã làm. Con sẽ nhận trách nhiệm!
Đôi mắt ghì chặt của anh ấy làm cho tất cả mọi người khi nghe đều tin chắc chín mươi chín phần trăm đó là sự thật mà đâu ngờ rằng đó chỉ là một sự ngụy tạo, giống như một lớp lá khô che lấy một cái bẫy gấu được tạo ra khéo léo bởi một tay thợ săn trộm lành nghề, điều khác biệt ở đây là khi đã mắc bẫy rồi thì con gấu còn được biết trong khi những người xung quanh anh bạn tôi sau khi đã dính bẫy mà vẫn chưa hề nhận ra. Tôi đã không tưởng tượng được ra một kịch bản xấu đến như vậy cho anh bạn tôi và cô nàng bầu bí kia, họ bị đuổi ra khỏi nhà trong khi còn chưa biết được kết quả thi tốt nghiệp. Cơn giận dữ của hai gia đình đã lấy đi tất cả sự sáng suốt của họ, đương nhiên họ thương con cái mình nhưng tâm trí họ lúc đó chỉ chứa đựng sự xấu hổ và thất vọng về con mình. Nhiều người trong hai gia đình đó sau này sẽ có một bài học đắt giá về sự khủng khiếp của những quyết định trong cơn tức giận.
Ánh Sáng và Mùa Xuân sống trong hai căn phòng trọ riêng biệt bằng số tiền để dành của anh bạn tôi, họ muốn chờ kết quả thi tốt nghiệp để đi thi đại học, đến thành phố Xa Xăm lân cận để học đại học chính là quyết định của anh bạn tôi. Cả hai đều đậu. Trước khi đi một ngày Ánh Sáng từng hẹn Hy Vọng ra để nói chuyện, anh định giải thích với người mình yêu tất cả những chuyện này nhưng làm sao một cô gái vẫn còn đang nằm trong cái “bẫy gấu” đó lại có thể đến chỗ hẹn được chứ. Thế rồi họ âm thầm rời khỏi quê hương mình trong hoàn cảnh mà trong túi chỉ có sáu trăm ngàn cộng với vài bộ quần áo và một đống sách vở.
Họ ở trong một căn nhà trọ rộng chưa đến hai mươi mét vuông, số tiền ít ỏi chỉ cho phép họ ở trong một căn nhà như vậy. Anh bạn tôi quyết định cùng Mùa Xuân ôn luyện để thi đại học, ban đầu Mùa Xuân còn không chịu bởi vì mắc cái bụng như vậy thì làm sao nhưng Ánh Sáng cứ khuyên mãi, cuối cùng cũng thuyết phục được cô em. Trong thời gian đó để có tiền trang trải anh bạn tôi đã xin vào làm việc tại một nhà hàng mini, với vốn tiếng Anh khá là vững anh ấy rất được lòng ông chủ vì hay giúp ông ta kéo được nhiều mối khách nước ngoài. Tháng bảy năm đó, cả hai cùng thi đại học, dù phải làm việc rất vất vả nhưng anh bạn tôi vẫn đậu điểm rất cao vào ngành mơ ước của mình trong khi Mùa Xuân lại rớt. Nhưng Ánh Sáng quyết định không học vì nếu anh đi học ai sẽ lo cho cuộc sống của hai người cộng với sinh linh bé nhỏ sắp ra đời kia, anh xin chỉ vào học hai tháng, đóng tiền rồi xin bảo lưu kết quả. Kế hoạch của anh là anh vẫn đi làm để kiếm tiền thật nhiều trong thời gian này đợi khi Mùa Xuân sinh xong thì anh ép cô luyện thi lại, cố đậu vào năm sau, đứa nhỏ thì cả hai thay phiên chăm sóc. Cứ như thế cả hai bắt đầu cuộc sống hết sức cơ cực của mình chỉ vì một người lỡ dại còn người kia thì hết sức nghĩa tình. Tôi phải nói ngay là mình không thể hình dung nổi sự khó khăn của họ, anh bạn tôi mỗi ngày thức dậy vào lúc bốn giờ sáng và về vào lúc hơn mười hai giờ, do chỉ làm việc bán thời gian nên anh kham đến ba việc, gần như anh không có thời gian để vui vẻ hay nghỉ ngơi, mỗi ngày ngủ vài tiếng khó có thể xem là một sự bù đắp thích đáng cho những giọt mồ hôi đã đổ ra trong cả ngày ròng. Vậy mà anh ấy vẫn luôn tỏ ra hết sức vui vẻ và lạc quan, và dường như chính thái độ đó của anh đã làm cho Mùa Xuân ngày càng tiến bộ hơn về mặt tinh thần, cô không khóc mỗi ngày như khi vừa ra đi nữa mà đổi lại là sự cố gắng ôn luyện mỗi ngày, nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống đúng như những gì anh bạn tôi khuyên. Tôi tự hỏi nghị lực nào đã khiến cho Ánh Sáng cố gắng đến như vậy và có bao giờ anh cảm thấy mình quá ngốc nghếch khi làm việc này không? Có lẽ là có, không ai lại không có một lúc nào nghĩ như vậy, dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng chắc là phải có, chỉ có điều trong tim anh bạn tôi có một thứ tình thương đặc biệt dành cho Mùa Xuân, nó không giống như cho Hy Vọng, nhưng cũng nhờ nó mà anh bạn tôi có đủ niềm tin để chiến đấu. Chưa hết, còn một thứ quan trọng nữa, đó là một bức hình, một bức hình hơi lố bịch, nó là một sự cắt dán buồn cười của một tấm hình chụp tập thể lớp chuyên nữ, lớp học của Hy Vọng, cô gái trên tấm hình đương nhiên là Hy Vọng, khổ nổi cô ấy chỉ đứng hàng hai nên muốn lấy chỉ cô ấy thôi thì phải cắt khi đến mức tấm ảnh chỉ còn nhỏ xíu và méo mó hết chổ nói. Chính tấm ảnh nhỏ xíu đó lại chính là một thứ động lực ghê ghớm thúc đẩy anh bạn tôi cố gắng từng ngày với hy vọng mong manh là khi anh trở về vẫn có ai đó chờ mình, điều này có vẻ như không hợp lý vì anh bạn tôi chưa bao giờ có những mong ước theo lối trẻ con như vậy nhưng có sao đâu ai mà chẳng có những mong ước trẻ con, chính nó là thứ giữ cho con người ta những niềm khát khao về tương lai mà.
Cuối tháng mười, những tiếng khóc nhỏ nhoi xuất hiện trong căn nhà trọ của Ánh Sáng, một đứa bé gái trắng trẻo và dễ thương, chính Ánh Sáng đã đặt tên cho nó, Tương Lai, một cái tên rất hay. Vậy là vất vả lại đến với anh bạn tôi và Mùa Xuân nhiều hơn, anh bạn tôi không thể đi làm suốt được vì phải phụ với Mùa Xuân chăm sóc em bé, dù cô bạn đã nhiều lần nói chuyện nhưng Ánh Sáng vẫn không hề thay đổi ý kiến, cô cần thời gian để học hành. Đến tháng hai, anh bạn tôi thôi việc tại nhà hàng, công việc tại đây đã vẽ ra cho anh một tương lai hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng, trong khi phục vụ anh quen được với rất nhiều doanh nhân, mà nói rõ ra là những anh chàng môi giới chứng khoáng, từ đó họ giới thiệu anh vào học việc tại một công ty môi giới có tiếng. Không được học hành nhiều về chuyên môn nhưng anh bạn tôi lại có khả năng học hỏi nhanh cộng với một trực giác và khả năng phán đoán tốt anh đã nhanh chóng trở thành một tay môi giới có tiếng. Nhờ vậy cuộc sống của ba người họ nhanh chóng thoát khỏi cảnh cơ cực, Tương Lai được chăm sóc chu đáo hơn. Tháng mười năm đó Mùa Xuân đậu đại học, họ cũng chuyển nhà, cuộc sống tốt hơn trước nhiều, dù vậy anh bạn tôi vẫn cần mẫn mà không hề tự cao, vẫn chăm sóc và giáo dục Tương Lai rất tốt.
Một ngày tháng tám ba năm sau đó, anh bạn tôi phải nhập viện vì những cơn đau đầu khủng khiếp, thật ra từ nhiều năm trước khi còn đi học anh đã phải luôn đối mặt với những cơn đau đó rồi cứ kéo dài mãi cho đến khi sự chịu đựng của anh ấy đã tới mức cuối cùng. Nằm trên giường mà anh bạn tôi vẫn rất bình tĩnh và vui vẻ, thật kì lạ anh giống như đã đoán biết được nhiều thứ và rồi chấp nhận chúng với một thái độ bình thản đến không thể tin được.
- Tôi mắc bệnh nan y phải không bác sĩ? – Ánh Sáng bình tĩnh hỏi bác sĩ điều trị của mình trong khi ông ta đang kiểm tra cho anh.
- Rất tiếc phải nói với anh là đúng như vậy, có một khối u ác tính trong đầu anh, nó đang bắt rễ vào những phần quan trọng nên những cơn đau mới ngày càng nhiều và nặng như vậy. – ông bác sĩ đáp lại nhẹ nhàng cố không làm bệnh nhân của mình bị sốc.
Nhưng ông ta đã lầm, chẳng có một sự thay đổi nào đáng kể trên khuôn mặt và thái độ của anh bạn tôi cả, anh ấy gần như coi đó chỉ là một chẩn đoán về chứng cảm cúm. Khoảng một tháng sau đó nữa bệnh tình của anh bạn tôi chuyển xấu rất nhanh, anh ấy không thể rời khỏi giường vì nhiều lí do. Phẫu thuật luôn là một lựa chọn được cân nhắc nhưng anh bạn tôi không muốn, tỉ lệ thành công quá thấp trong khi anh ấy nói rằng mình không muốn chết trong phòng phẫu thuật mà chẳng thể nói được lời nào. Mùa Xuân đã khóc suốt, niềm vui lấy được tấm bằng đại học chẳng thể nào bù lại được sự thật rằng ân nhân của cô, người mà cô đã yêu tự bao giờ trong hơn ba năm qua, người mà con cô gọi là ba, đang nằm trên giường bệnh và chờ đến ngày giã biệt trong sự bất lực mà cô cảm thấy mang đầy tội lỗi của mình.
- Em giúp anh việc này được không? – anh bạn tôi hỏi cô trong khi cô cố giấu những giọt nước mắt.
- Dĩ nhiên là được, chỉ cần có thể làm thì việc gì em cũng sẽ giúp anh! – Mùa Xuân siết chặt bàn tay mình vào bàn tay Ánh Sáng trong khi nhìn Tương Lai đang đứng ngay đầu giường ba nó.
- Có lẽ bây giờ chúng ta trở về quê được rồi đấy nhỉ? – anh bạn tôi cười.
- Sao có thể cho anh xuất viện được chứ, hay là chờ anh khỏe đã.
- Biết bao giờ hả em?
- Không được! – Mùa Xuân cứng giọng – Em sẽ đến nhà cha mẹ anh và nói với họ sự thật, họ sẽ đến đây, vì em sẽ không bao giờ cho anh rời khỏi đây. À phải, em sẽ gọi người đó tới nếu có thể, em muốn anh có thể giải thích gì đó với cô ấy.
- Thế cũng được nhưng em cẩn thận đấy nhé! Còn chuyện cô ấy có lẽ không nên đâu em, người ta còn một cuộc sống riêng nữa mà.
- Không sao, em sẽ lo hết! Nhưng anh phải ráng tĩnh dưỡng mới được!
Trở về. Đó là mong ước của cả hai ngay khi vừa rời khỏi quê hương mình, cái mong ước đó cứ lớn dần theo thành công của cả hai. Nhưng đến bây giờ ư? Thật trớ trêu, anh bạn tôi lại không thể trở về khi mình có thể nhất.
Ngôi nhà của cha mẹ Ánh Sáng đã trở nên khang trang hơn trước, cũng phải, đã qua hơn bốn năm rồi mà. Mùa Xuân bước vào nhà trong ánh mắt hết sức kinh ngạc của cha mẹ anh bạn tôi, họ đã ra sức tìm kiếm con trai mình và cô gái này trong nhiều năm qua và bây giờ cô gái đó lại xuất hiện trước mặt họ trong một thời điểm bất ngờ như thế này. Năm tháng đã xóa đi rất nhiều những nỗi tức giận của hai con người trung niên này, cộng với đứa bé gái dễ thương và ngoan ngoãn đi cùng Mùa Xuân họ đã có đủ lý đo và đủ bình tĩnh nghe những gì mà cô gái đã cướp mất con trai mình nói chuyện. Và rồi từng chút một của câu chuyện dài đó đã được kể ra, giống như khi người ta tách từng lớp, từng lớp một của một con búp bê Matryoshka để rồi cuối cùng khi con nhỏ nhất được tách ra họ phát hiện ra một mảnh giấy ghi một thứ đại loại như là: “Chúc mừng ông bà! Ông bà đã biết được sự thật của câu chuyện và bây giờ hãy tự mình gặm nhắm sự hối hận đi khi con trai mình, một chàng trai tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác như ông bà đã từng dạy nó, đang chết dần trong bệnh viện bởi một căn bệnh quái ác.” Có lẽ vậy. Thế nên sau khi nghe xong câu chuyện họ mới khóc nức nở, họ đã không hiểu con trai mình, họ đã không tin con trai mình và họ đã chẳng tìm hiểu gì cả về sự thật của câu chuyện cho đến tận lúc này. Cái bẫy gấu mà tôi đã từng nhắc đến coi như đã được ghỡ ra nhưng vết thương mà nó để lại lúc này hình như đang lở loét và có nguy cơ để lại một vết sẹo mãi mãi thì phải. Mà khi ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện này tôi mới thấy một nghịch lý, khi nuôi dạy một đứa nhỏ ba mẹ của nó luôn dạy nó hãy làm những điều tốt nhất, luôn giúp đỡ người khác khi có thể, vậy mà họ không chỉ tự mình làm khác đi so với những gì mình đã dạy trong cuộc sống thường ngày đã đành mà khi con cái họ làm những việc đó họ lại luôn hoặc trách mắng hoặc chống lại những việc đó một cách vô căn cứ mà không bao giờ tìm hiểu con cái họ làm việc đó vì cái gì. Nhưng thôi trách móc làm gì, đến anh bạn của tôi còn không làm vậy nữa là, vậy thì tôi cũng chẳng có tư cách gì mà nói.
Anh bạn tôi đã khóc và xin lỗi rất nhiều khi cha mẹ anh vào bệnh viện thăm anh trong khi cha mẹ anh cùng với cha mẹ Mùa Xuân cũng vừa khóc vừa xin lỗi anh.
- Thôi, cha mẹ và hai bác đừng khóc và xin lỗi làm gì, mọi người có lỗi gì đâu, lỗi có lẽ thuộc về con. Tất cả mọi chuyện này đối với con giống như một thử thách nghị lực lớn lao mà cuộc đời đã dành cho con và phần thưởng như mọi người cũng thấy, đó là một phần thưởng lớn đến mức con không bao giờ có thể có nếu như con lựa chọn một con đường nào khác cách đây bốn năm, đó là bé Tương Lai, một thiên thần thật sự. Và nếu không chọn con đường này cùng với Mùa Xuân con ắt hẳn đã không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, rõ ràng môi giới chứng khoáng không phải là ngành nghề mơ ước gì đối với con nhưng nó đã giúp con có được một khoảng tiền ba tỉ rưởi, quá lớn đối với một đứa chỉ mong được trở thành nhà văn như con. Không có bất kì sự hối tiếc nào ngay cả trong khi con đang phải nằm đây trên cái giường bệnh này và đối mặt với một căn bệnh nan y, con sẽ rất vui lòng được nói với cha mẹ rằng con sẽ để lại hai tỉ trong tài khoản cho cha mẹ, có lẽ con là một gã bất hiếu nhưng con vẫn rất hy vọng với khoản tiền này mà cha mẹ có thể có một cuộc sống thật tốt khi về già. Phần còn lại con xin giao cho Mùa Xuân, mong em hãy giữ gìn và sử dụng nó để mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho mình và cho Tương Lai. Ít nhất thì như cha mẹ vẫn thấy đó, con vẫn kiếm được một cô bé dễ thương gọi hai người là ông bà nội. Còn em Mùa Xuân, hãy đi tìm cho mình một tình yêu đích thực, anh tin rằng ở đâu đó vẫn có một anh chàng sẵn sàn chết vì em, anh chàng hay đến nhà ta tìm em cũng không tệ đâu nhỉ? – anh bạn tôi nói một hồi như thể nói về cái di chúc của mình, nhưng đừng nghĩ rằng anh ấy nói trong cơn tuyệt vọng bằng một thứ giọng đáng buồn nhé, anh ấy nói trong sự vui vẻ và có phần hóm hỉnh nữa là đằng khác.
- Hì, anh lại nói lung tung nữa rồi! – Mùa Xuân nói với theo câu đùa của Ánh Sáng. – Nhưng anh này, em biết anh còn muốn gặp một người nữa, cô gái trong tấm ảnh nhỏ xíu quí giá của anh thì sao?
Đằng sau cánh cửa phòng bệnh, một cô gái bước đến với ánh mắt trìu mến đầy tình cảm nhìn anh bạn tôi, đôi mắt đó gần như chỉ chực chờ cơ hội bậc khóc, đó là Hy Vọng. Có lẽ từng đó năm đã làm cho những kỉ niệm ít ỏi mà anh bạn tôi tạo được trong tâm trí Hy Vọng phai mờ gần hết nhưng đối với anh ấy dường như càng ngăn cách với cô gái này, anh ấy lại càng khắc sâu hình bóng cô ta vào lòng mình hơn nữa. Chưa hẳn là vì tấm ảnh kia bởi lẽ nếu chỉ cần nhờ một tấm ảnh mà người ta ghi khắc sâu đậm người nào đó thì máy chụp hình đã trở thành một dụng cụ thần kì rồi, có một niềm tin mà tôi đã từng nói đến, niềm tin kì lạ đó của anh bạn tôi rằng có một ngày nào đó anh sẽ được gặp lại và nói rõ ràng những gì trong lòng mình đang chất chứa với Hy Vọng, niềm tin đó giống như con dao khắc bén ngọt của những anh thợ điêu khắc mỗi ngày một ít, ghi khắc hình ảnh Hy Vọng vào trái tim Ánh Sáng.
- Thật bất ngờ, cuối cùng tớ cũng có thể gặp được cậu. Tớ đã tưởng tượng ra ngày hôm nay rất nhiều lần, mỗi khi nhìn vào tấm hình duy nhất mà tớ có được của cậu, nhưng thú thật là tớ không tài nào nghĩ ra được chúng ta lại gặp nhau trong một căn phòng ấm ấp và vui vẻ như thế này. Tớ đã định nói với cậu rằng tất cả những gì tớ làm từ ngày ấy đến hôm nay chưa có việc nào làm tớ hối hận, ngay cả khi điều đó đem đến cho tớ một nỗi đau lớn là để vuột mất cậu dù thật ra chưa bao giờ cậu trong tầm với của tớ cả. Nhưng có lẽ khi cậu đồng ý đến đây gặp tớ thì cậu đã biết sự thật rồi nhỉ, vậy tớ sẽ chẳng nhắc lại làm gì, dù gì thì nó cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì đâu mà cứ nhắc tới nhắc lui. Tuy nhiên, Hy Vọng, cậu biết không, ngay cả là lúc này khi tớ đang xa rời bầu trời xanh tươi đẹp, tớ vẫn rất muốn nói với cậu là tớ chưa bao giờ ngưng yêu cậu từ ngày đó, thật đấy, không phải đùa đâu. – anh bạn tôi nói bằng thứ giọng đầy cảm xúc và gần như là sự pha trộn của rất nhiều tình cảm trong lời nói.
Từng lời nói một của anh bạn tôi giống như từng mủi kim xuyên qua trái tim của Hy Vọng, cô gái chưa bao giờ yêu anh ấy, nhưng hôm nay đã khóc vì anh ấy, có lẽ Ánh Sáng cũng hiểu điều đó nhưng dường như là nó đã trở nên không quan trọng nữa vì ít nhất ý muốn lớn nhất của anh ấy về mặt tình cảm cũng đã được hoàn thành một cách dù không thể gọi là mỹ mãn như cũng không thể cho là quá bi đát được, đó chính xác là những gì anh ấy đã nghĩ trước khi gật đầu đồng ý để bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật có xác suất thành công là 30%.
Con đê biển tuyệt đẹp kéo dài từ đâu đến giống như một con đường bằng bê tông và đá vô tận dẫn đến thiên đường, không khí buổi sáng ở biển se lạnh, sương mù thì làm cho mắt người thêm lờ mờ khi mặt trời còn chưa ló dạng. Mùa Xuân đang dạo bước cùng Tương Lai, đi bên cạnh họ là Hy Vọng, gió biển làm ba mái tóc dài bay bay trong như những làn sóng đâu đó lạc lòai giữa chốn yên bình này. Đến một đoạn cả ba ngồi xuống nhìn về phía đông chờ ngắm ánh bình minh đang dần hiển hiện, bé Tương Lai ngồi giữa hai người phụ nữ trông họ từ xa cùng với những tia nắng đầu tiên đang lên giống như một dãy núi với ba đỉnh chập chùng.
- Có một thời điểm rất khó khăn, – Mùa Xuân nói mà vẫn nhìn chăm chú về hướng mặt trời mọc – khi đó Tương Lai mới gần một tuổi mà anh ấy thì vừa quyết định nghỉ việc ở nhà hàng để đi học việc trong công ty. Nợ nần của chúng tôi gần như là chồng chất, xoay thế nào cũng thiếu, lúc đó tôi bỗng thật sự rất muốn bỏ cuộc, tôi đã nghĩ đến một sự giải thoát. Nhưng dường như Ánh Sáng hiểu tôi đang nghĩ gì, ngày kia, anh ấy dậy rất sớm rồi kéo mẹ con tôi ra đây, dù ở đây rất lâu trước đó nhưng tôi chưa lần nào ra đây xem biển cả. Ngồi cùng chúng tôi ngắm mặt trời lên giống như bây giờ vậy rồi anh ấy nói: “Cuộc đời chúng ta giống như chu kì ngày đêm vậy, trong năm rồi sẽ có những tháng trời tối rất lâu, tìm mặt trời khó khăn lắm, giống như chúng ta bây giờ tìm mãi vẫn chưa thấy mặt trời vậy, vẫn chìm trong đêm đen tối tăm, nhưng em có thấy không? Mặt trời đang lên kìa, mỗi khi thấy đêm đen bao phủ cuộc đời mình, em hãy luôn nhớ rằng rồi ngày mai, rất sớm nữa thôi, bình minh sẽ vẫn xuất hiện dù giờ đây mọi thứ có tối tăm và lạnh lẽo đến nhường nào đi nữa. ” Khi anh ấy dứt lời thì mặt trời cũng vừa lên, từ đó tôi vẫn luôn nhớ điều này, mỗi khi khó khăn tôi sẽ nhớ tới anh ấy và mặt trời, đối với mẹ con tôi anh ấy thật sự là mặt trời vào lúc bình minh, ấm ấp và dịu dàng sưởi ấm cho chúng tôi mà không đòi hỏi một sự đền đáp nào cả. Và cô biết không, tôi nhận ra rằng đối với anh ấy ánh bình minh chính là hình ảnh của cô.
- Ngày mai chúng ta sẽ lại ngắm bình minh nữa nhé mẹ? – Tương Lai tươi cười hỏi mẹ trong khi những giọt nắng đầu tiên của một ngày đang đổ lên những gương mặt đầy niềm hy vọng của ba người.
- Phải! Dù thế nào thì ngày mai vẫn sẽ thấy bình minh mà! – Hy Vọng khẽ nói với mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét